Chap 14: Bước 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bản real đến rồi nè :))))))) chắc mọi người chờ không lâu đâu ha)

__________________Zô___________________________

Toàn: mày đói thì đặt đồ ăn đi tao lười 

Phượng: ơ thôi mà Tòn ơiiiiiiii nấu cho Phượng đi mà *làm nũng* 

Phượng thật biết cách làm người ta u mê mà Thanh thoát thế nào được lại đứng hình nhìn Phượng không chớp mắt 

Vương: đúng ròi đó nấu cho tụi tao ăn đi *làm nũng part 2* 

Toàn: rồi rồi tao nấu được chưa *bất lực* mà nhà có thức ăn không đấy 

Trường: hình như là hết rồi 

Q.Hải: rồi xong xu luôn *xịu mặt xuống* 

Toàn: đi mua 

Trường: siêu thị cách đây 5km đấy 

Toàn: thôi bỏ đi đặt cho nhanh *quay lại* 

Trọng: há há há mày lười đến thế à 

Vương: mày rớt miếng duyên kìa nhặt lên đi *chỉ xuống đất* 

Trọng: hảo bạn *gương mặt như này nè: :)*

Phượng: túm cái váy lại là..........

Q.Hải: mày cần váy hả tao mua cho *chen ngang* 

Phượng: váy cái đầu mày nói nhầm tí *định kí đầu Q.Hải* 

Hậu: bậy nha không được kí đầu em bé của anh *phát cơm* 

Toàn: không được kí đầu em bé của anh *nhại theo* 

Q.Hải: nay mày tới số với tao *đuổi Toàn* 

Yeahhhh và ta đã có một màn mèo vờn chuột rất kịch tính trong căn biệt thự ấy 

Q.Hải: *thở dốc* mệt dẹp nghỉ khỏe 

Trọng: rồi tóm lại là như nào đây tao đang đói mốc đói meo lên đây này *than vãn* 

Dũng: ăn anh nè bé 

Trọng: dm tránh xa tôi ra *lùi ra xa* 

Hải: mày cứ yên tâm phòng cách âm chất lượng cao không sao đâu 

Toàn: thôi thôi tao xin nói chung là giờ tao đi mua được chưa 

Hải: để tôi đưa cậu đi 

Toàn: ờ thế cũng được 

Và rồi cặp đôi đó à nhầm 2 người đó đã đi ra xe chúng ta cùng đi ngược lại vào căn nhà ấy nơi mà 8 con người còn lại đang âm mưu suy tính cái gì đó :)))))))

Phượng: vô họp bàn kế hoạch này 

Trường: ủa kế hoạch gì 

Vương: mày có ý tưởng gì chưa 

Thanh: tao hoang mang *nói nhỏ với Trường* 

Dũng: để tao giải thích lại cho chúng mày nó là thằng Hải nó thích thằng Toàn mà tất nhiên là thằng Toàn không biết thế nên nó mới nhờ Phượng lên kế hoạch cho nó cua Toàn mà Phượng thì chưa có ý tưởng gì nên là nó mới kêu mọi người lại để lên kế hoạch rồi hiểu chưa 

Trường,Thanh: hiểu rồi 

Phượng: tao nghĩ là đầu tiên thì phải cho 2 người đó tiếp xúc với nhau nhiều hơn 

Vương: ngủ chung 

Trọng: đi chơi chung 

Q.Hải: sống chung luôn đi 

Phượng: ok thế bây giờ là cho thằng Toàn nó qua ở với Hải còn tao với Vương ngủ chung ok không 

Vương: ok đầu tiên cứ thế cái đã 

:))))) ta cũng bay sang chỗ 2 người đó nào 

Toàn đang định mở cửa sau thì Hải lên tiếng 

Hải: lên đây 

Toàn: tôi ngồi dưới cũng được 

Hải: lên *gắt*

Toàn giật mình, sợ hãi không thể trái lời đành ngậm ngùi nghe theo mà lên ngồi ở ghế phụ sau khi thấy Toàn đã ngồi thì Hải trồm người qua chỗ Toàn 

Toàn: này anh định làm gì 

Hải: thắt dây an toàn mà tôi dặn rồi cậu quên sao 

Toàn: quên gì *ngây thơ* 

Hải: haiz vậy là em quên thật rồi chắc phải làm em nhớ lại *nở một nụ cười rất là....* 

Toàn: không không tôi nhớ *che chắn kĩ lưỡng* 

Hải: chắc 

Toàn: chắc chắn 

Hải: rồi ok đi 

Thôi tua đến lúc về luôn đi :))))) Toàn đi vào nhà rất thản nhiên, bình tĩnh còn đằng sau thì không thấy Hải đâu vì đồ nó che mất luôn rồi chắc cậu mua hết cái siêu thị của người ta và tất nhiên là quẹt sạch thẻ của Hải rồi à nhầm chưa hết đâu 

Vương: ơn giời Toàn đã về tí thì phải gọi cấp cứu

Toàn: hì *cười tươi* tao có mua bún đậu nè 

Thanh: ủa thằng Hải đâu 

Hải: tao đây này *thở dốc* má mệt chết *cất đồ vào bếp* 

Vương: này này mày bắt ổng cầm đồ vậy luôn hả 

Toàn: ừ không lẽ tao cầm 

Mọi người (-Toàn,Hải): sư phụ xin nhận của con một lạy 

Toàn: ủa gì vậy 

Trường: cậu là người đầu tiên ngoài bố mẹ nó bắt nó cầm đồ cho đấy

Q.Hải: tao nhờ mà còn không được mày lợi hại thật 

*ting....ting....ting* 

________CHAT__________

Q.N.Hải: sao rồi thế nào 

V.V.Thanh: tụi tao bàn xong hết rồi yên tâm 

N.Q.Hải: để tụi em ra tay 

T.M.Vương: đúng rồi đấy anh cứ yên tâm 

________Hết rồi ahihi______

Toàn: ủa tụi mày nhắn với ai đấy 

Các cậu: ủa đâu có đâu 

Phượng: à à tụi tao đang kiếm xem có nhà hàng nào gần đây không thôi í mà 

Toàn: ờ ok ăn đi 

Vương: à mà Toàn ơi tụi tao lên coi phòng rồi có 1 giường thôi không ấy mày qua ngủ với anh thằng Q.Hải cũng được 

Toàn: *phụt* sao phải là tao 

Phượng: tại....tại..... ôm Vương ấm hơn ôm mày 

Toàn: ủa alo 

Q.Hải: ok không anh 

Hải: ừ sao cũng được *khoái muốn chết* 

Toàn: má ơi ổng ăn tao luôn thì sao *hoang mang style* 

Hải: sợ đến thế à 

Toàn: sợ thấy má luôn thôi tao qua ngủ với mẹ tao 

Phượng: ấy mẹ mày đang ở bên Thái du lịch với bố mẹ tao rồi mày nghĩ lại đi 

Toàn: tao ngủ sofa 

Dũng: uầy Trọng ơi tối nay nghe bảo bão về đấy 

Trọng: thế á chết thằng Toàn nó sợ sấm 

Vương: thôi tao nghĩ mày vẫn nên ngủ cùng ổng thì hơn hôm trước cũng thế còn gì nữa 

Toàn: các bạn bỏ mình cho người khác dỗi 

Phượng: một ngày 5 trứng vịt lộn ok không 

Toàn: ok chốt đơn 

Toàn đứng dậy định đi lên dọn đồ thì

Vương: mày đi đâu đấy 

Toàn: dọn đồ 

Trường: tụi anh dọn cho nhóc sẵn rồi 

Toàn: (ôi cuộc đời tôi coi như kiếp này bỏ) 

_____________________End Chap________________________

Không biết có bỏ thật không chứ nhỡ sau này khoái muốn chết bỏ cũng không được í chứ :))))))))))))))) mọi người chờ lâu không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro