Chap 15: Bước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Không dạo đầu nữa vô luôn cho lóng nào)

_____________Zô_______________-

Vương: tụi tao dạo đồ sẵn cho mày rồi mày không cần lo 

Toàn: hảo bạn 

Phượng: tụi tao biết mà khỏi khen 

Trường: Hải ra đây tao bảo 

2 người lặng lẽ thật ra cũng chằng lặng lẽ lắm đâu :))) đi ra thôi là có cả mười mấy cặp mắt nhìn theo luôn rồi 

Thanh: 2 đứa nó làm gì mờ ám 

Hậu: mày muốn biết thì đi theo là ok 

Thanh: thôi tao còn muốn sống 

____Ở nơi phương xa ấy__________

Hải: sao có việc gì 

Trường: không có việc tao gọi mày ra đây làm gì 

Hải: vào vấn đề chính

Trường: tao cần cho mày biết một điều 

Hải: điều gì *tò mò* 

Trường: gia thế của Toàn không phải như những gì mày tra ra đâu 

Hải: what ý mày là Toàn có thân phận khác 

Trường: ừ tao đang trong quá trình điều tra rồi nhưng mà nếu mày muốn biết thêm thì phải tự mày làm thôi tao không thể tiếp tục 

Hải: mày giúp tao nuốt luôn đi dừng lại làm gì *thản nhiên nói* 

Trường: tao không thể 

Hải: tại sao 

Trường: tao không muốn đụng đến nhà mày 

Hải: là sao *hoang mang* 

Trường: haiz là lúc mà tao đang điều tra thì thấy gia đình Toàn có liên quan đến gia đình mày tao không muốn đụng mày tự lo tiếp đi 

Hải: ừ mày điều tra được gì rồi 

Trường: đầu tiên là Toàn đã sang nước ngoài từ năm 3 tuổi đến năm 15 tuổi thì trở về Việt Nam mẹ Toàn hiện tại là mẹ nuôi và khi ở nước ngoài thì Toàn bị mất trí còn bố mẹ thật cũng như 12 năm ở nước ngoài thì tao không thể điều tra được gì 

Hải: khoan tại sao mày điều tra Toàn 

Trường: tò mò thôi lúc gặp ở trường tao đã tò mò rồi 

Hải: mày có hứng ?

Trường: mày điên à tao có người thương rồi không ai dành của mày đâu 

Hải: tốt nhất là thế 

Trường: vào chứ 

Hải: không lẽ đứng đây 

Hậu: tụi mày làm gì mờ ám sau lưng tụi tao 

Dũng: chim chuột với nhau hay gì 

Hải: tao cho mày làm chim luôn Dũng ạ 

Dũng: thôi không cần đâu 

Trọng: bỏ qua chuyện đấy đi em chán *làm nũng* 

Dũng: chơi a nè 

Trọng: tối ra sofa 

Dũng: đâu ý anh là chơi với a nè 

Q.Hải: đi chơi không 

Các cậu: ĐIIIIIIIIIIIIII *hét muốn banh cái nhà* 

Hải: alo alo cho người đến kiểm tra nhà cho tôi mau 

Q.Hải: anh gọi ai đấy 

Hải: thợ xây 

Q.Hải: chi 

Hải: hét muốn banh cái nhà luôn tao sợ banh thiệt 

Mọi người: á há haaaaaa 

Phượng: rồi có đi chơi không 

Toàn: không lẽ ở nhà 

Vương: thì lên thay đồ còn ngồi đó 

Toàn: tí quên 

(Các bạn nghĩ tui sẽ cho mọi người coi outfit chứ gì sời......... ừ nó đó...... hehe không có đâu lên gg search nha) 

Toàn: rồi ok đi 

__________đoạn chat định mệnh_______

N.Q.Hải: @Q.N.Hải tí nữa bọn em tách ra cho 2 người đi riêng nhớ tận dụng cơ hội 

Q.N.Hải: rồi ok 

L.X.Trường: tụi tao ở gần đấy thôi để tránh nghi ngờ cứ yên tâm mà thực hiện 

Q.N.Hải: để tao cố 

N.C.Phượng: a làm được cố mà cua nó 

Q.N.Hải: rồi ok 

_________End ở đây thôi____________

Mọi người cùng nhau đi chơi nào là đi uống cafe này đi dọn trung tâm thương mại này đi ăn này đi đạp xe quanh hồ chill này cho đến 8h tối thì mọi người quyết định là ra công viên gần nhà hóng mát và cũng ở đây thì bước 2 được thực hiện 

Vương: mày ở đây nha Toàn tụi tao ra kia mua kem với takoyaki 

Toàn: ờ ok tao đợi 

Phượng: thời tới rồi đấy cố lên a *nói nhỏ với Hải* 

Dũng: tao với Hậu ra với ny đây bye 

Trường: đi câu cá không Thanh

Thanh: đi luôn có mang đồ không 

Trường: cần gì đồ alo cái là có không phải lo 

Thanh: rồi ok đi luôn 

Và rồi mọi người tản đi hết chỉ còn lại Hải và Toàn 

Hải: đến chỗ kia ngồi đi *chỉ ra 1 cái ghế đá gần đó*

Toàn: ờ cũng được 

Hải: cha cậu đâu 

Toàn: tôi cũng không rõ chỉ được nghe mẹ kể là cha tôi mất sớm *nghẹo ngào* 

Hải: lại tôi 

Toàn: e xin lỗi quen 

Hải: sửa đi vậy còn mẹ cậu đang ở đâu 

Toàn: đang ở nhà bố mẹ thằng Phượng á 

Hải: cậu về nước lâu chưa 

Toàn: cũng lâu rồi 3-4 năm gì đấy 

Hải: tôi hỏi hơi riêng tư một chút cậu đã từng quen ai chưa 

Toàn: chưa *Hải đang mừng thầm trong lòng*

Hải: vậy sợi dây chuyền cậu đang đeo ở đâu ra vậy 

Toàn: tôi.... à em cũng nhớ nữa hình như từ lâu lắm rồi thì phải 

Toàn: anh cũng có một cái giống của em nè *thấy sợi dây chuyền mà Hải đeo* 

(mặt mũi em nó đây) 

Hải: ừ giống nhau thật đấy 

Toàn: thế thì chắc là mua cùng chỗ rồi anh mua ở đâu 

Hải: cái này a không mua 

Toàn: hả *khó hiểu* 

Hải: đây là một vật quan trọng a không mua nó a đặt làm 

Toàn: ồ vậy thì chắc là trùng hợp rồi 

Hải: ừ chắc vậy rồi (có phải em ấy không nhỉ) muộn rồi về thôi 

Toàn: ok a....... *ngã xuống đất*

Hải: sao đấy 

Toàn: hic.....

Hải: trời đất sao lại bất cẩn vậy chân sưng tẩy lên luôn rồi này bị ngã lúc nào 

Toàn: hic.... lúc nãy đạp xe....hic.... bị người ta quẹt phải nên ngã....hic...

Hải: lên đây *hạ người xuống đưa lưng về phía Toàn* 

Toàn cũng nghe thế mà leo lên, mọi người thấy bước 2 thành công thì mới xuất hiện chứ từ nãy đến giờ mọi người núp đằng sau âm thầm theo dõi hết 

Vương: ây dô bị làm sao mà phải cõng thế này 

Hải: em ấy bị ngã 

Q.Hải: có nặng lắm không 

Hải: nặng 

Trọng: ăn kem không Toàn ơi ủa Toàn ơiiiiii 

Phượng: nó ngủ luôn rồi 

Dũng,Hậu: bé lên anh cõng 

Trọng,Q.Hải: dạ lên liền 

Phượng,Vương: (mắt không thấy,tim không đau) 

Trường: 2 cậu có cần không 

Vương: không cần đâu cũng đâu có xa 

Thanh: có xa đâu có 5km à 

Vương: cần *rớt giá* 

Trường: vậy thì lên *đi lên trước hạ thấp người* 

Thanh: haizzzz khó quá mà 

Dũng: mày dốt thế mày chỉ cần đi nhanh hơn rồi hạ người xuống Phượng mất đà là xong rồi ngu ghê 

Thanh: ê mày bảo ai ngu 

Dũng: cãi gì cãi sau đi lên đi kìa 

Thanh cũng nghe theo quân sư Dũng mà đi lên và tất nhiên là không thành rồi ahaha Phượng đã nhanh chóng dừng lại và né cái bẫy của Thanh thành công mĩ mãn 

Về đến nhà Toàn vẫn không chịu dậy mà ngủ ở trên lưng người ta luôn Hải cũng bất lực mà cõng con mèo này lên phòng đặt cậu xuống đắp chăn kĩ lưỡng rồi đi xuống tầng bàn tiếp kế hoạch chứ sao nữa :)))))))))))))))))) 

____________________End chap______________________

Nay nổi hứng viết 2 bước luôn :)))) thế nên là chuẩn bị cuối tuần lười tiếp nha tại sao á tại cuối tuần lịch của tui nó bận hơn bình thường không hỉu luôn kì cục dễ sợ luôn í thế nha bye à quên recomment nhạc đã 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro