Chap 19: Gia đình đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là một chap so deep nên là Chấm sẽ tua khá nhiều mọi người thông cảm cho Chấm nha đây là chap sẽ gỡ nút thắt cốt chuyện tránh gây rối cho mọi người thì chap này Chấm sẽ giải thích là lời của tui sẽ nhiều hơn cũng như là chi tiết hơn)

_______________Zô_____________________

Mọi người cũng đi lên lớp phòng y tế bây giờ chỉ còn lại 4 người và cô y tá mọi thứ yên lặng đến bất thường bầu không khí bỗng trở nên nặng trĩu thấy vậy để xua tan đi bầu không khí u ám này cậu đã lên tiếng phá vỡ nó 

Toàn: giờ lên lớp vẫn còn kịp á *nhây* 

Hải: lên cái gì mà lên ở yên đây 

Hậu: ủa rồi mày là nóc hay Toàn là nóc 

Hải: tao là nóc 

Q.Hải: anh cua gắt quá rồi đấy 

Toàn: cái này là anh nói đấy nhá *xoay người đẩy Hải xuống giường đè lên* 

Hậu: không được nhìn bé ơi *che mắt Q.Hải* 

Q.Hải: bỏ ra coi 

Hải: hừm..... *giữ 2 tay Toàn lật lại* 

Toàn: này bỏ ra *vùng vẫy* 

Hải: thôi để như vậy đi nhờ 

Toàn: cứu 

Q.Hải: ra coi *đẩy Hải ra khỏi người Toàn* 

Hải: Hậu mày giữ ny mày kĩ vào 

Toàn: giữ gì mà giữ xí

*Reng.......reng.......reng* 

Toàn: lên lớp đê *kéo Hải con đi* 

Hậu,Hải: ủa *hoang mang*

Thôi tua luôn nha chứ để mấy người ấy học đi ta qua nơi khác thú vị hơn ha 

Giáng Thiên Hân đang coi phim thì nhận được một cuộc điện thoại đến từ số mà bà muốn gọi từ rất lâu rồi nhưng lần nào cũng là "thuê bao quý khách hiện không liên lạc được......." 

G.T.Hân: alo 

.....: bà là bà Hân đúng không 

G.T.Hân: đúng vậy còn......

......: tôi là Quách Ngọc Băng nè 

G.T.Hân: hả bà hả trời ơi tôi nhớ bà lắm đó 

.....: tôi xin lỗi nha bà ra đón chúng tôi được không chúng tôi về Việt Nam rồi 

G.T.Hân: trời ơi được chứ đợi chút tôi ra liền 

*Tút.....tút....tút* 

Chắc chắn mọi người đang thắc mắc Quách Ngọc Băng là ai đúng không đọc tiếp đi rồi biết 

Giáng Thiên Hân sau khi nghe được điện thoại từ Quách Ngọc Băng đã nhanh chóng đi thay đồ rồi qua thư phòng nói với ông chồng của mình 

G.T.Hân: ông ơi ông vợ chồng Ngọc Băng về nước rồi 

Quế Quang Khải- bố của Quế Ngọc Hải tức chồng của Giáng Thiên Hân

Q.Q.Khải: cái gì về rồi sao *kích động* 

G.T.Hân: phải họ về rồi họ đang ở sân bay chúng ta đi thôi 

Q.Q.Khải: được đi thôi *đóng laptop lại lấy áo khoác* 

2 người nhanh chóng ra sân bay để gặp lại người bạn cũ đã chục năm không gặp không họ có thay đổi quá không ngay khi tới sảnh bay quốc tế Giáng Thiên Hân đã thấy bóng dáng của người bạn thân cả chục năm không gặp của mình Quách Ngọc Băng quay đầu lại thì cũng thấy Thiên Hân 2 người lặp tức chạy đến trao cho nhau 1 cái ôm thắm thiết 

G.T.Hân: trời ơi nhớ bà chết mất thôi 

Q.N.Băng: tôi cũng nhớ bà nữa 

G.T.Hân: sao biệt tăm mấy chục năm vậy 

Q.N.Băng: bà cứ nói quá có 10 năm chứ nhiêu đâu 

Q.Q.Khải: á ông bạn già của tôi đây rồi 

Nguyễn Minh Khôi- chồng của Quách Ngọc Băng 

N.M.Khôi: ôi ông bạn của tôi đã già thế rồi sao 

Q.Q.Khải: chắc ông không già 

Mọi người: hahaa 

Q.N.Băng: anh vẫn như ngày nào nhỉ vẫn vui tính như thế 

G.T.Hân: 2 người về nhà chúng tôi đi tôi có bất ngờ cho 2 người đấy

___Biệt thự Sour____

Q.N.Băng: bất ngờ gì đây bạn tôi 

G.T.Hân: ây da 2 người đi đường xa về đây cứ lên phòng nghỉ đi đã còn bất ngờ tôi chắc chắn không thất hứa đâu 

Ở trường lúc ấy thì cũng là lúc hết tiết 4 tan học 10 người lại về chung một chỗ đang đứng chờ các cậu thì anh nhận được điện thoại từ mẹ của mình 

Q.N.Hải: con nghe mẹ 

G.T.Hân: mày rủ đám bạn của mình về Sour đi 

Q.N.Hải: có chuyện gì thế mẹ 

G.T.Hân: gặp người quen nếu được thì bảo mấy đứa gọi cả bố mẹ qua đây 

Q.N.Hải: mở tiệc hả mẹ 

G.T.Hân: ừ cứ cho là thế đi thế nhá mời nhanh lên không đừng có vào nhà 

Q.N.Hải: ủa mẹ..........

*Tút......Tút.....tút* 

Hải: chuyện gì vậy trời *bất lực* 

Phượng: ây về thôi 

Hải: này khoan đã 

Toàn: có chuyện gì hả anh 

Hải: mẹ tao vừa gọi bảo tụi mình về Sour một chuyến còn bảo gọi cả bố mẹ tụi mày qua đó nữa đấy 

Q.Hải: có chuyện gì à anh 

Hải: không biết qua đó rồi biết 

Thanh: đợi tao báo bố mẹ qua đó 

Hải: a nhớ bé quá *ôm Toàn* 

Mọi người: (chưa ăn đã no)

Toàn: đi ra *đẩy Hải ra* 

Hải: ờ kìa *hoang mang* 

Toàn: ôm gì nóng muốn chết em đi gọi mẹ đã 

Mọi người gọi về báo cho gia đình bảo họ qua Sour một chuyến rồi mọi người cũng lên xe chạy về phía Sour chứ không phải Rose như mọi khi không biết có chuyện gì nhưng mọi người vẫn đến với tâm thế vui vẻ 2 chiếc xe nhanh chóng có mặt trước căn biệt thự ấy 

Toàn: mẹ *chạy vào ôm Giáng Thiên Hân* 

G.T.Hân: mấy đứa đến rồi à ngồi đi 

Hải: nay có chuyện gì mà mẹ bảo tụi con về đây mà còn cả tụi nó nữa 

G.T.Hân: có chuyện quan trọng *nói nhỏ vào tai Hải* 

Chỉ sau đó 10p trước cổng của biệt thự đã có thêm 8 chiếc xe hạng sang đến từ các thương hiệu khác nhau đó chính là bố mẹ của mọi người sau khi thấy mọi người đã đến đông đủ thì một đôi nam nữ che kín người đi xuống 

G.T.Hân: không biết mọi người còn nhớ gia tộc họ Nguyễn không 

Mẹ Thanh: tất nhiên là còn họ lập nên Nguyễn Thị và Nguyễn Gia mà nhưng không hiểu sao lại bị công ty nào chơi xấu khiến họ phá sản mọi người bị giết hết chỉ còn lại gia đình cuối cùng nhưng cũng mất tích 

Q.Q.Khải: đúng là họ đã mất tích nhưng hôm nay họ đang đứng ở đây *chỉ về phía 2 người đang che chắn kín mít* 

Bố Hậu: là họ *nghi hoặc*

G.T.Hân: phải 2 người có thể bỏ bớt đồ ra được rồi 

Quách Ngọc Băng và Nguyễn Minh Khôi bỏ đồ che chắn ra khiến mọi người sốc chỉ có cậu là không hiểu chuyện gì, mẹ Toàn nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Quách Ngọc Băng 

Toàn: mẹ quen họ sao *hoang mang* 

Mẹ Toàn: Toàn con nghe mẹ nói này đừng giận mẹ à à Phượng con giữ Toàn hộ cô đừng để nó quá kích động 

Không để Phượng kịp phản ứng Hải đã nhanh tay ôm lấy Toàn thật chặt 

Mẹ Toàn: Toàn đây là Quách Ngọc Băng và Nguyễn Minh Khôi là bố mẹ ruột của con 

Toàn: mẹ nói gì chứ *không tin vào những gì mình đang nghe* 

Mẹ Toàn: Toàn con nghe mẹ nói này *nắm chặt tay Toàn* con không phải là con ruột của mẹ, mẹ nuôi con đến bây giờ chỉ là trách nhiệm của mẹ thôi họ mới là bố mẹ ruột của con 

Toàn đã sốc sau khi nghe những lời ấy cậu đơ người không có bất kì một phản ứng nào Quách Ngọc Băng lúc này không kìm chế được nữa là chạy đến ôm đứa con trai đã bao năm không gặp của mình 

Q.N.Băng: mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi con bố mẹ đã để con chịu thiệt nhiều rồi giờ bố mẹ quay về đây để bù đắp lại cho con bố mẹ không cố ý bỏ con đâu nhưng mà để bảo vệ con bố mẹ chỉ còn cách đó con tha lỗi cho bố mẹ được không 

Toàn: không.........không..... *kích động* tôi không quen các người 

Q.N.Băng: Toàn mẹ xin lỗi vì đã bỏ con suốt thời gian qua nhưng bây giờ bố mẹ đã thành công rồi bố mẹ sẽ không để con chịu thiệt nữa 

Toàn: khôngggggggg TÔI HẬN 2 NGƯỜI , TÔI HẬN 2 NGƯỜI 2 NGƯỜI BỎ TÔI CHO NGƯỜI KHÁC 2 NGƯỜI CÓ BIẾT TÔI PHẢI SỐNG NHƯ NÀO KHÔNG HẢ *hét+ khóc* 

Toàn: bao lâu qua tôi phải đi làm trong bar đấy 2 NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG, tôi bị đụng chạm mà  không thể nói ra 2 NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG, tôi bị bắt nạt, bị đánh đập không thương tiếc lúc đó 2 người ở đâu HẢ...... 2 người đã ở đâu trong lúc đó bây giờ 2 NGƯỜI CÒN QUAY LẠI LÀM GÌ, 2 NGƯỜI ĐI LUÔN ĐI  

Q.N.Băng: không mẹ không đi đâu hết *ôm chặt Toàn vào lòng* mẹ không đi không đi nữa mẹ sẽ ở bên con không đi nữa mẹ sẽ cho mấy kẻ đụng chạm người con phải trả giả mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi nữa mẹ sẽ trả hết những gì con phải chịu mẹ sẽ mấy người đó biết cái giá khi đụng vào con *vuốt lưng Toàn* bình tĩnh lại mẹ không đi đâu nữa mẹ về đây mà mãi mãi ở bên con không đi nữa được không nào *lau nước mắt cho Toàn* 

Toàn cảm nhận được những lời chân thành từ mẹ mình cũng bớt kích động đi phần nào cậu bình tĩnh lại rồi cũng đạp lại cái ôm của mẹ 

Toàn: mẹ hứa rồi nhé 

Toàn: bố lại đây 

N.M.Khôi: được bố lại liền 

3 người đã đoàn tụ sau bao nhiêu năm bây giờ cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống mới mọi người khi thấy cảnh này ai nấy đều bất giác nở một nụ cười 

____________________End__________________________________

Tui không có gì để nói nữa rồi giờ mọi người đã biết thân phận thật của Toàn rồi chứ nếu chưa thì chap sau sẽ rõ hơn ha chap này cũng lộ rồi đó vậy nha byeeeee see you 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro