Chap20: Toàn của ai ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(HÌ thấy tui xàm ghê hông chap trước đã lộ hết rồi chap này chắc mọi người lướt qua luôn quá ngu dễ sợ hông)

_______________________Zô___________________

Gia tộc Nguyễn đa trở lại những kẻ hãm hại sẽ ra sao, những kẻ đụng chạm vào con trai cưng của họ sẽ ra sao, những kẻ bắt nạt cậu liệu có yên ổn họ sẽ có kết cục ra sao. Gia tộc Nguyễn-- một gia tộc hùng mạnh nhưng bị đối thủ hãm hại khiến họ chao đảo rồi đi đến bờ vực của phá sản trong đau đớn, trong nước mắt rồi từng người từng người rời xa cõi đời này không lý do Nguyễn Minh Khôi là người còn sống cuối cùng của gia tộc ông cũng là người thừa kế Nguyễn Thị lừng danh ngày nào giờ đây chỉ còn là quá khứ Nguyễn Minh Khôi vì muốn bảo vệ cho Toàn nên đành phải đưa cậu cho quản gia chạy trốn trước còn mình và Quách Ngọc Băng sẽ gây dựng lại mọi thứ ở nơi đất khách quê người 

N.M.Khôi: gia tộc ta chỉ còn lại gia đình mình thôi 

Q.N.Băng: mọi người có thể giúp chúng tôi chứ 

Mẹ Phượng: giúp phục hồi lại Nguyễn Thị sao chuyện đấy thì.......

N.M.Khôi: không chuyện đấy chúng tôi đã làm rồi *nở một nụ cười kì quái* 

Bố Hậu: vậy giúp gì 

Q.N.Băng: giúp chúng tôi tìm ra ai là người đứng sau vụ việc năm xưa 

Mọi người: HẢ 

Q.N.Băng: chúng tôi không muốn mọi người hi sinh mà không có kết quả mọi người có thể giúp chúng tôi chứ 

Các vị phụ huynh: ĐƯỢC chúng tôi sẽ giúp 

N.M.Khôi: vậy thì tốt quá mọi người như vậy là ổn rồi *thở phào nhẹ nhõm*

Q.N.Băng: à Toàn mai con sửa soạn kĩ lưỡng nha con mai chúng ta tổ chức lễ ra mắt cho con Thiếu Gia họ Nguyễn 

Toàn: Thiếu gia ??????

N.M.Khôi: cha mẹ cũng nên cho con một thân phận chứ đúng không con trai *xoa đầu Toàn đầy yêu thương*

Phượng: yeahhh cuối cùng thì Toàn là thiếu gia từ giờ không lo bị bắt nạt 

Q.N.Băng: Toàn bị bắt nạt nhiều lắm hả 

Vương: vâng ở đâu cũng bị ấy cô từ trường học cho đến ngoài đường 

Toàn: ai đánh mà mày khai vậy 

Vương: tại mẹ mày hỏi chứ bộ *nói nhỏ dần* 

G.T.Hân: thôi thôi vào ăn này *giải vây* 

Toàn: mẹ Hân ơi nay ăn gì thế ạ *chạy vào* 

Q.N.Băng: ủa khoan dừng khoảng 2s ủa bà Hân con tui mà *chạy theo* 

Và cuộc giành con giữa mẹ ruột và mẹ nuôi sắp diễn ra thử thách 1 ngày 1 đêm giành con gét gô 

G.T.Hân: nay toàn món con thích thôi 

Q.N.Băng: ủa con tui mà 

G.T.Hân: con tui chứ 

Q.N.Băng: tui sinh ra nó mà 

G.T.Hân: tui cũng nuôi nó àm 

Q.N.Băng: con tuiiiiiiii 

G.T.Hân: con tuiiiii chứ 

Hải: ny con nha *ôm Toàn* 

G.T.Hân: con tao *kéo tay Toàn lại phía mình* 

Q.N.Băng: con tui mà *kéo tay Toàn* 

Cuộc tranh giành qua lại của mẹ nuôi và mẹ ruột vẫn tiếp tục làm mọi người cười như được mùa thì không thể tin được Quế phu nhân tranh giành như vậy 

Toàn: con là con của cả 2 

G.T.Hân: hợp lý 

Q.N.Băng: con mẹ phải vậy chứ 

Hải: ủa rồi con như nào *bất mãn* 

G.T.Hân: mày đi đâu thì đi tao cần Toàn thôi 

Hải: con cũng tổn thương chứ mẹ 

Thanh: ối giồi ôi lần đầu thấy Thiếu gia họ Quế tổn thương nha *khịa anh* 

Hậu: nó toàn làm người khác tổn thương thôi *khịa tiếp* 

Dũng: nó làm tổn thương bao nhiêu trái tim phụ nữ rồi lần đầu thấy nó bị chính phụ nữ làm tổn thương chuyện lạ quá bay 

Hải: không nói không ai bảo chúng mày câm đâu 

Trường: ấy ấy có cha mẹ ở đây nha *nhắc nhở nhẹ* 

Toàn: ra đây em thương 

G.T.Hân và Q.N.Băng: KHÔNG 

G.T.Hân: tránh xa con tao ra 

Q.N.Băng: không được lại gần con cô *đẩy Hải ra xa* 

Hải: (ủa alo) Ủa ny con mà 

Q.Q.Khải: ủa gì vào ăn đi đứng đấy mà ủa không bả lại cho mày nhịn đừng bảo tao không nhắc trước 

Hải: dạ *ỉu xìu* 

Và Hải đã chính thức mất ny bởi chính mẹ của mình cũng đồng thời trở thành con rơi trong căn nhà đó luôn, trên bàn tiệc 

Q.N.Băng: à chúng tôi cũng mời mọi người đến tiệc ra mắt cũng như công khai phục hồi gia tộc Nguyễn vào tối nay lúc 19h tối 

Mẹ Thanh: chúng tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ 

G.T.Hân: ồ vậy thì mẹ mượn ny tiếp nha Hải 

Hải: mẹ à mẹ mượn ny con lâu quá rồi đó đến cả bây giờ con cũng không được ngồi gần ny nữa *bất mãn*

G.T.Hân: không nói nhiều tí Toàn đi theo mẹ 

Toàn: dạ mẹ *cười tươi* 

Hải belike: :) ok I'm fine 

Ăn xong mọi người ai về nhà nấy các cặp thì về Rose để chuẩn bị còn Toàn ở lại Sour với cha mẹ sửa soạn và tất nhiên là Hải cũng ở Sour rồi tách làm sao được 

G.T.Hân: ông bà quyết định tổ chức ở đâu chưa có cần chúng tôi giúp gì không 

Q.N.Băng: tất nhiên là có chứ bà 

Q.Q.Khải: có việc gì cần giúp sao chúng tối sẽ giúp hết mình 

Q.N.Băng: giúp Toàn nổi bất nhất đêm nay thôi bà ơi 

G.T.Hân: ok bà để 2 mẹ biến hóa cho *kéo Toàn đi mất* 

Q.Q.Khải: *vỗ vai Hải* mày mất ny thật rồi haizzz *lắc đầu đi lên phòng* 

N.M.Khôi: cố lên nha cháu *đi lên phòng* 

Hải: MẸEEEEEEE trả ny cho con, con sắp chết rồi đây *chạy theo G.T.Hân* 

Chạy theo đến phòng sắp bắt kịp thì *RẦM* một tiếng khiến Hải đơ mất vài giây rồi cũng lấy lại nhận thức 

Hải: mẹ à cho con gặp ny đi mà 

G.T.Hân: không mày đợi đi 

Q.N.Băng: đúng rồi đấy để bọn cô làm việc 

Hải cũng đành ngậm ngùi đi về phòng đợi chứ không thể cãi lời được 30 phút........rồi 1 tiếng..... thấy quá lâu Hải không biết làm gì đành lấy xe sang Rose chứ ở đấy nữa là thời gian nó chạy chậm hơn cả ốc sên haiz............ đợi mãi đợi mãi mọi người bày đủ trò để chơi nhưng sau khi nhìn lại đồng hồ thì mới có 3h chiều 

Hải: má gì lâu vậy *cáu* 

Trường: mày bình tĩnh coi 

Hải: bình con khỉ nhà mày giờ mày thử xem thằng Vương mấy tiếng như tao xem 

Thanh: rồi rồi ngồi xuống đi ông nội mày phải bình tĩnh chứ mày phải để Toàn nó chuẩn bị ngày này là ngày quan trọng với nó mà *ép Hải ngồi xuống* 

Hải: nhưng mà......

Dũng: mày về Sour mà đợi 

Hải:..............

_____________________End Chap________________________

Tui end thôi dọn này tui hơi bận ấy mọi người thông cảm cho tui nha :( 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro