Chap 23: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tự nhiên tui đặt cái tên chap thôi đã thấy có điềm rồi đúng không, mọi người có thể bỏ qua chap này nhé nếu không muốn thì có thể bỏ qua không sao đâu vậy nha ai không muốn đọc chap này thì thoát ra lẹ còn kịp á) 

__________________Zô_________________________

Dũng: full rồi mà còn đâu 

Trường: còn là còn đừng cãi tao 

Dũng: nhà tao hay nhà mày mà mày biết 

Trường: không phải nhà tao cũng không phải nhà mày 

Thanh: ủa chứ nhà đứa nào ý nhờ quên luôn rồi 

Hậu: ờ nhở ở lâu quá rồi quên luôn 

Q.Hải: hình như là ở trước khi em đi du học đúng không 

Hậu: ừ đúng rồi chắc cũng 5 năm rồi nhờ 

Thanh: mày có cần tao đưa mày đi khám không tao rất sẵn lòng :))))) 

Hậu: tao nhầm chỗ nào à 

Q.Hải: nhầm nặng luôn đấy bọn em tốt nghiệp đại học luôn rồi đấy 

Hậu: ủa vậy hả 

Thanh: đi khám *kéo tay Hậu đi* 

Hậu: không tao đùa tí thôi gì căng 

Trường: tụi mày bớt xàm hộ tao cái rồi cuối cùng có về không 

Dũng: về thì về 

Trường: Hải ơi về thôi..... ủa đâu rồi *quay qua quay lại tìm kiếm* 

Mọi người hốt hoảng quay qua quay lại tìm kiếm thì điện thoại của Trường reo lên 

_Cuộc hội thoại_ 

Trường: alo 

Hải: tao với mọi người ở quán ăn đối diện trường đấy qua đi mấy ẻm chờ hơi lâu rồi đấy 

Trường: bọn tao qua ngay 

_Tút........tút_ 

Trường: mọi người ở quán ăn kế bên qua đó thôi 

Dũng: ờ đi thì đi 

Mọi người ngồi ở chỗ dễ thấy nên khi các anh và Q.Hải đi ra khỏi cổng thì thấy ngay sau khi đã xác nhận vị trí của mọi người thì các anh và Q.Hải cũng nhanh chóng băng qua đường nhưng khi mọi người đang đi qua đường thì có một chiếc xe đi với tốc độ cao đồng thời đang bị mất lái đã đâm vào 2 người là Thanh và Hậu 

Phượng: THANHHHHH *hét* 

Q.Hải đứng chôn chân tại chỗ hoàn toàn không tin vào cảnh tượng trước mắt mình 2 người đàn ông nằm trong vũng máu tươi đang chảy 

Toàn: gọi .... gọi cấp cứu nhanh lên *đánh liên tục vào người Hải thúc giục* 

Hải: *bấm thật nhanh* alo cho tôi 1 chiếc xe cấp cứu đến đường XxxxX 

Phượng: Thanh.... Thanh....... anh phải mở mắt ra cho em..... *khóc* không được nhắm mắt anh mạnh mẽ mà đứng dậy nói chuyện với em *vừa khóc vừa ôm Thanh* 

Trường: Hậu mày cố lên..... cấp cứu sắp tới rồi mày cố lên..... *nắm chặt tay Hậu* 

5p sau xe cấp cứu cũng đến, 2 người đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu có Phượng và Trường lên xe cấp cứu đi cùng bác sĩ đến bệnh viện còn mọi người quay lại lấy xe cá nhân Q.Hải gần như một cái xác không hồn khi chứng kiến người mình yêu bị tai nạn ngay trước mắt mình quả thật là một cú sốc rất lớn đối với cậu  

Ở phía bên kia cũng chẳng rảnh rỗi gì bác sĩ phải sơ cứu cho cả 2 người cùng một lúc cũng may sao Trường cũng biết kiến thức về y học nên có thể giúp đỡ bác sĩ được phần nào, Thanh và Hậu càng lúc càng nguy kịch mạng sống của họ càng mong manh dần ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau là thời gian mà thôi bây giờ mọi người đều lo lắng cho tính mạng của Thanh và Hậu-- 2 người bạn, 2 người tri kỉ, 2 người thương đang càng lúc càng xa họ 

Xe cấp cứu vừa đến bệnh viện Phượng và Trường nhanh chóng hỗ trợ bác sĩ và y tá đẩy Thanh và Hậu vào trong, mọi người cũng vừa đến nơi cũng hỗ trợ, Q.Hải lúc này cũng đã nhận thức được nước mắt không kìm được mà lăn dười trên 2 gò má đến cửa phòng cấp cứu mọi người phải ở ngoài không thể vào trong 

Bác sĩ: mời người thân ở ngoài *đóng cửa* 

Mọi người bên ngoài rất lo lắng Phượng và Q.Hải cũng không kím nén nước mắt thêm nữa mà cứ tuông ra mọi người chờ bên ngoài được 30p thì y tá đi ra thông báo 

Y tá: hiện tại bệnh nhân X.XX.XXX do mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp xin hỏi ai có trùng nhóm máu với bệnh nhân ạ 

Vương: tôi 

Y tá: mời anh đi theo tôi 

Mọi người ở bên ngoài vẫn thầm cầu nguyện cho bên trong kia mọi thứ đều suông sẻ mọi người vẫn không dám báo cho gia đình của Thanh và Hậu chỉ có thể ngồi đợi cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt đi rồi 1 tiếng......... 2 tiếng.......... 3 tiếng trôi qua vẫn không có chút động tĩnh nào thời gian cứ thế trôi qua tâm trạng của mọi người cùng tồi tệ dần họ cũng khó có thể tin vào sự thật này mọi người đều gục mặt xuống khó dám đối mặt với sự thật 

Cuối cùng sau 5 giờ đồng hồ dài đằng đẵng thì ánh đèn ấy cũng đã được tắt đi bác sĩ nhẹ nhàng đi ra thông báo với mọi người 

Bác sĩ:mong mọi người giữ bình tĩnh khi nghe tin này, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do bị va chạm phần đầu khá lớn dẫn đến việc hôn mê sâu nếu trong vòng 3 tháng tới bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại thì sẽ phải sống cuộc đời thực vật còn về phía của bệnh nhân X.XX.XXX thì nếu trong nửa năm tới bệnh nhân không tỉnh lại thì gia đình hãy chuẩn bị tinh thần *cúi đầu rời đi* 

Sau khi nghe tin từ bác sĩ một khoảng lặng bao trùm, một không khí nặng trĩu bao trùm lấy cả một không gian, Thanh và Hậu cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu đến phòng hồi sức họ hoàn toàn chết lặng khi thấy Thanh và Hậu băng quấn kín người vừa xót xa vừa cảm thấy tội lỗi  vì để xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy 

Bầu không khí nặng trĩu ấy cứ bao trùm lấy căn phòng hồi sức cho đến khi bỗng Q.Hải ngất xĩu 

Toàn: Hải.... hải..... *lay người Q.Hải* 

Trọng: bác sĩ.... bác sĩ *chạy ra ngoài* 

Toàn cùng Trọng cùng nhau đỡ Q.Hải đến phòng khác để chăm sóc, cậu vừa tỉnh lại đã không màng tới việc bản thân cậu đang phải truyền nước mà đứng dậy muốn ra ngoài cũng may có Trọng can lại 

Trọng: này này mày định đi đâu *núi Q.Hải lại*

Q.Hải: mày nói cho tao biết mọi người đang ở phòng nào 

Trọng: phòng 403 

Vừa biết được phòng cậu đã muốn đi ra ngoài 

Trọng: này mày còn yếu đấy đi đâu 

Q.Hải: tao phải qua đấy 

Toàn: mày cứ nghỉ ngơi đi 2 anh ấy không sao rồi 

Q.Hải: không tao phải qua 

Trọng: được tao đưa mày qua đó 

____________________End chap_____________________

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo liệu Thanh và Hậu có tỉnh lại? Liệu Quang Hải có sang Pháp để lấy bằng tốt nghiệp hay không? liệu kẻ đã gây ra tai nạn có phải trả giá hay không? liệu gia đình của Thanh và Hậu có biết 2 người con trai của họ đang ở trong viện hay không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro