Chap 24: Liệu có phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hơi buồn nhỉ xin nhắc lại là không có ý trù ai hết)

_______________Vào truyện nhé______________________

Trọng: được tao đưa mày qua đó 

Rồi 3 người cùng nhau đi qua căn phòng ấy trước mặt mọi người lúc này chỉ còn sự im lặng, những tiếng khóc thút thít một sự thật quá tàn nhẫn với mọi người họ quá trẻ khi phải đối mặt với sự thật này họ là những người vui tính, hướng ngoại nhưng lần này chỉ còn lại sự im lặng. không khí nặng trĩu bao trùm 

Sau một khoảng thời gian thì họ cũng quyết định gọi điện báo cho gia đình Thanh và Hậu 

Toàn: Phượng *đặt tay lên vai Phượng* mày cũng ra mắt 2 bác rồi chuyện đến nước này mày phải mạnh mẽ lên anh ấy tỉnh lại thấy mày khóc thế này xót lắm đấy *lau nước mắt cho Phượng* còn tụi tao bên cạnh mày mà mọi chuyện sẽ ổn thôi 

Toàn sau khi an ủi được Phượng thì đi lại chỗ Q.Hải ngồi xuống nhẹ nhàng 

Toàn: tao biết mày sốc nhưng mà mày là niềm hi vọng của gia đình mày, là người mà anh ấy muốn thấy đầu tiên khi tỉnh lại *đặt tay lên vai Q.Hải an ủi* mày cũng là người có thể giúp anh ấy tỉnh lại đừng đau lòng quá mày còn tụi tao mà không sao hết nhá eiu 

Nhờ lời an ủi, động viên của Toàn, Phượng và Q.Hải đã ổn định tinh thần hơn vì vậy mọi người cũng vui vẻ hơn không còn nặng trĩu trong lòng nữa rồi chuyện gì đến cũng đến họ phải báo cho gia đình hai người bạn của mình thông báo thôi không thể giữ mãi được nữa càng giữ họ càng cảm thấy có lỗi vô cùng sau một hồi thảo luận thì họ quyết định sẽ để Phượng và Q.Hải gọi và bật loa ngoài đầu tiên là để Phượng gọi trước 

_Cuộc hội thoại_ 

Phượng: con chào bác ạ 

Mẹ Thanh: Phượng hả con có chuyện gì không con 

Phượng: dạ......dạ... *lo lắng* 

Toàn: *đặt tay lên vai Phượng nói nhỏ* mày làm được cố lên 

Phượng: dạ.....dạ anh Thanh bị tai nạn đang nhập viện rồi ạ *nước mắt lại rơi một lần nữa* 

Mẹ Thanh: *sốc* con nói sao cơ....... Thanh......Thanh bị tai nạn 

Vương: cháu xin bác hãy bình tĩnh ạ hiện giờ thì tình hình anh Thanh đã ổn định rồi ạ 

Mẹ Thanh: Thanh đang ở bệnh viện nào bác qua ngay *nói với giọng vội vã* 

Vương: dạ phòng 299 Heidelberg Hospital ạ 

(Tui lấy tên viện dựa trên một bệnh viện có thật tại Đức nha mn bệnh viện đó là University Heidelberg Hospital nha mn) 

_Tút.................._ 

Toàn: bạn tao mạnh mẽ lắm mà không có mít ướt như vậy đâu đúng không *đưa tay giữ 2 bên má của Phượng* 

Trường: Toàn ơi anh nghĩ em nên gọi 114 đi 

Toàn: ủa sao vậy anh *ngây thơ*

Trường: thằng Hải nó sắp bốc hỏa đến nơi rồi kìa 

Hải: bỏ qua đi Q.Hải đến lượt em *lẳng tránh* 

Q.Hải: gọi thì gọi làm gì cọc 

__Cuộc gọi định mệnh à nhầm cuộc gọi thường thôi__

Q.Hải: dạ con chào bác ạ con là Hải con nè 

Mẹ Hậu: Hải hả con 

Bố Hậu: sao thằng Hải gọi luôn à chuyện lạ vậy bà 

Q.Hải: con vẫn gọi mỗi tuần 2 lần mà bác 

Mẹ Hậu: đây là Hải con 

Bố Hậu: ủa làm tôi cứ tưởng 

Mẹ Hậu: con gọi có việc gì không tuần này con gọi đủ 2 lần rồi đó 

Q.Hải: dạ con gọi để.....để *nghẹn ngào* bá...o với hai người là..... là *sắp khóc nữa rồi* anh Hậu..... anh.... anh..

Bố Hậu: thằng Hậu bị làm sao 

Q.Hải đã không thể kìm nổi nước mắt nữa rồi cậu ôm Toàn khóc như mưa 

Hải: thằng Hậu bị tai nạn hiện đã qua cơn nguy kịch đang ở phòng 142 Heidelberg Hospital thưa bác 

Mẹ Hậu: hả gì..... thằ...ng Hậu bị tai nạn 

Bố Hậu: đi đi lên viện nhanh bà ơi 

_Tút................_ 

Mọi người vừa vực dậy được tinh thần đã lại rơi vào trạng thái trầm tư thêm lần nữa  

Cuối cùng thì 2 gia đình đã đến bệnh họ nhanh chóng lên phòng đã được cung cấp để xem tình hình 2 người con của họ vừa đến phòng bệnh trước mắt họ là 2 người đang quấn băng toàn thân nhưng có 1 người phải quấn cả đầu chỉ lộ mặt họ, 2 bà mẹ không thể kiềm chế hơn nữa bay vào ôm chầm lấy đứa con của mình còn 2 người cha thì đang suy tính điều gì đó họ bảo thêm của các anh ra ngoài để bàn chuyện 

Bố Thanh: tụi nó bị tại nạn lúc nào 

Dũng: dạ mới thôi ạ vài tiếng trước ạ còn thời gian cụ thể thì *ngại đầu* 

Bố Hậu: chuyện là như nào 

Trường: dạ bọn chúng đang sang đường thì tự nhiên 1 chiếc xe mất lái lao đến đúng vào chỗ của Quang Hải và Thanh, Hậu muốn bảo vệ Hải nên đẩy Q.Hải ra nên là......

Bố Thanh: xe mất lái sao 

Hải: đúng rồi ạ nhưng mà cháu thì không nghĩ là mất lái thật 

Mọi người đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng tít.................. kéo dài Trọng hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bác sĩ 

Trọng: bác sĩ bác sĩ.... *hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ* 

Bác sĩ nhanh chóng đến kích tim cho người đó (xin phép không nói tên ạ tui không muốn trù ai hết ạ) sau 10p miệt mài dành giựt sự sống với tử thần thì cuối cùng người thắng là những chiến sĩ áo trắng của chúng ta nhưng khả năng có thể tỉnh lại càng ít dần........ 

Bác sĩ: chúng tôi thật sự xin lỗi gia đình tuy có thể giữ lại mạng sống cho bệnh nhân nhưng.... chúng tôi không thể đảm bảo bệnh nhân có thể tỉnh lại, xin lỗi gia đình..... 

Mọi người lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng 

Mạng sống con người mỏng manh đến thế sao, giữa sự sống và cái chết quả thật rất mong manh đôi khi chỉ là thời gian mà thôi chúng ta không thể biết được khi nào ta rời xa cõi đời này nó là sự sắp đặt hay là sự ngẫu nhiên ta cũng không biết được một người đang trên bờ vực của sự sống và cái chết ta có thể quyết định được số phận của chúng ta chứ hoàn toàn là không 

Liệu có phép màu xảy ra chứ? Ta không thể biết được................

_______________End chap___________________________

Liệu có phép màu xảy ra hay không ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro