Chap 25: Tia hi vọng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hè tui lươn lắm mà :D tui phải canh giờ hoang đạo để up đấy thấy ghê không)

___________________Zô thoi_gét gô________

Lại một lần nữa sự tuyệt vọng bao trùm lấy căn phòng 142 ấy đau xót biết bao. Mọi người đều thương thay cho số phận bi đát của 2 chàng trai trẻ tuổi đã phải đối mặt với ranh giới giữa sống và chết. 

Nhưng thời gian không đợi bất kì một ai cả, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mọi thứ dần dần cũng trở lại bình thường nhưng Thanh và Hậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đã hơn 2 tháng rồi vẫn vậy suốt thời gian đó Phượng và Q.Hải vừa phải làm trăm công nghìn việc của công ty vừa phải thường xuyên tới lui nơi bệnh viện  để chăm sóc cho 2 người họ yêu nhưng........... những gì họ nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, phải họ sợ người họ yêu sẽ rời bỏ họ mãi mãi, phải họ sợ rằng bản thân mình không thể đợi được đến lúc người họ yêu tỉnh lại, phải họ sợ họ không thể chung thủy được 

Thật may sao những lúc họ tuyệt vọng nhất đã có một tia sáng ở cuối con đường cứu giúp tâm hồn của mọi người 

Hôm nay lại là một ngày như bình thường 

Phượng: hú phòng giám đốc của công ty CLS đúng không nhỉ 

Q.Hải: sao đây nay đến đây có chuyện gì nào 

Phượng: định qua rủ mày sang bệnh viện 

Q.Hải: trời tưởng chuyện gì đi *lấy áo khoác* 

Họ vui thì vui thật đấy nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại mỗi lần đến bệnh viện là tâm trạng của họ lại nặng trĩu họ vừa mới tới thì thấy Toàn và Hải đang ở đây 

Toàn: tụi mày đến rồi à 

Thanh: áaaaa bé Phúng 

Phượng: mẹ nó đứa nào dám gọi bố là Phúng *quạo NHẸ* 

Toàn: người kia kìa *chỉ về phía giường bệnh của Thanh* 

Phượng quay đầu lại thì thấy Thanh đang tựa vào thành giường, xúc động không nói nên lời cậu liền bay đến ôm Thanh khóc nấc phép màu đã xuất hiện rồi sao 

Thanh: sao bé khóc vậy nín đi nào *lau những giọt nước mắt hạnh phúc cho Phượng* 

Q.Hải: anh Hậu vẫn chưa tỉnh sao *hụt hẫng* 

Q.Hải đứng chứng kiến nãy giờ những giọt nước mắt cũng bất giác rơi xuống cùng tâm trạng vô cùng tệ 

Hải: dậy mày diễn quá rồi đấy *đánh nhẹ Hậu* 

Hậu: đau mày 

Hải: ai bảo mày diễn lố 

Toàn: nâu nâu nó gọi là ố dề 

Q.Hải: dám bảo người yêu tao ố dề hả *sắn tay áo* 

Toàn: ấy ấy bạn hết sức bình tĩnh mày biết bạn có đai đen taewondo, đai đỏ Karate-do mà bạn mới học thêm cả judo rồi nên bạn phải hết sức bình tĩnh nhé *lùi lại về sau từ từ* 

Hải: không được đụng vào Toàn *xoay người Toàn ôm vào lòng* 

Q.Hải: thôi kê 2 người đấy còn anh Hậu suất viện về ngủ sofa 2 tháng 

Hậu: ớ.... *hoang mang* anh mới tỉnh mà em lại đối xử với anh như thế anh đập đầu vào gội tự tử cho em xem *đập đầu vào gối* 

Q.Hải: đập đấy không chết đây tường này cũng khá chắc đấy *test tường* anh có thể đập 

Hậu: huhu bé hết thương anh òi *khóc toáng lên* 

Hải: em có mang tai nghe không *nói nhỏ với Toàn* 

Toàn: à có này *lục túi* 

Hải: may thật cuối cùng thì cái tai của anh cũng được cứu rồi *thở phào+ đeo tai nghe* 

Q.Hải: ừ anh nói đúng rồi đấy chúc mừng nha *vỗ tay* 

Hậu: Phượng anh nhờ mày tí ra mua cho anh lọ thuốc ngủ 

Phượng: thuốc ngủ làm gì để em mua thuốc chuột trộn thêm tí clo vào cho *định đi ra cửa* 

Hậu: mọi người hết thương mình rồi 

Thanh: hahaha sao mày biết hay vậy sao không nói sớm hơn 

Hậu: tao tới số với tao Thanh ạ 

Q.Hải: này này *cản Hậu lại* anh mới tỉnh đấy còn chưa khỏe hẳn đâu 

Hậu: ơn giời cuối cùng cũng có người quan tâm mình *vòng tay ôm Q.Hải* 

Q.Hải: anh làm gì vậy hôn thê em ghen mất 

Hậu: CÁI GÌ *siết chặt tay hơn* 

Q.Hải: á á đau cứu 

Phượng: thuốc về rồi nè *giơ túi thuốc lên* 

Q.Hải: cứu tao Phượng ới~~~~

Phượng: anh làm gì vậy đau Hải con của em 

Hậu: đi ra nha đang giải quyết chuyện gia đình *sát khí đầy người* 

Q.Hải: thui mà tha em ra đi em đau *tuyệt chiêu làm nũng* 

Hậu: (tỉnh táo Hậu ơi không được mềm lòng, không được) Không em phải giải thích rõ cho anh hôn thê là sao *siết chặt hơn nữa* 

Q.Hải: hic...... đau 

Hậu: anh xin lỗi đừng khóc đừng khóc mà *dỗ Q.Hải* 

Q.Hải: hic Phượng ơi... Hải đau *chạy lại chỗ Phượng* 

Thanh: tao với mày đều mất người yêu *bất lực* 

Hậu: khoan từ từ Hải em giải thích cho anh vụ hôn thê đi 

Q.Hải: hí em nhầm á hôn phu em ghen 

Hậu: đứa nào là hôn phu của em hả nói cho anh biết anh cho hắn một trận vào nằm thay vị trí của anh luôn 

Q.Hải: lấy gương soi đi hôn phu của em là người anh nhìn thấy trong gương đó 

Hậu: ỏ~~~~ yêu bé love you 3000 

Dũng: tao ăn cơm rồi không cần thêm đâu *bước vào* 

Q.Hải:...............

(Góc giải thích: lúc mà anh và cậu đến bệnh viện thì thấy Hậu động đậy tay cậu liền đi tìm bác sĩ trong lúc bác sĩ đang kiểm tra cho Hậu thì cũng thấy Thanh có dấu hiệu tỉnh lại sau khoảng 2 tiếng thì họ mới mở mắt lúc đó thì Toàn nhắn tin cho Phượng bảo Phượng rủ Q.Hải đến viện thay ca cùng lúc đó các anh bàn kế hoạch gây bất ngờ cho Phượng và Q.Hải)

_______________End Chap_______________________

Yep và lại là Chấm đây 

Xem đi vote đi 🧡🧡🧡

Vote đi mừ Chấm cho tim nè 🧡🧡🧡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro