Chap 26: Cuối cùng Quang Hải đã tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thôi vô luôn nha tại có gì để nói đâu hihi à mà có bạn nào ở miền Tây hong cho tui xin chút review với cảm ơn nhìu nha 

à mà tui quay lại chuyên mục có nhạc rồi à) 

______________________Zô thoi______________________

Nhác lại một chút:  Ở chap trước thì Chấm có nói rằng liệu Q.Hải có bay sang Pháp kịp thời để lấy bằng tốt nghiệp không đó nên chap này sẽ xoay quay điều đấy nhé 

Khi nghe tin Thanh và Hậu đã tỉnh thì cùng lúc đó bên nước Pháp xa xôi có 2 cô gái vạn người mê đang cùng nhau soạn hành lý cho chuyến bay vào ngày mai của họ, phải họ chính là Quế Ngọc Linh và Đào Ngọc Tiên 

(Con tác giả lươn lẹo: mọi người không nhớ họ là ai thì có thể coi lại ở chap nào đó quên rồi nên là đọc lại từ đầu cũng được nha mọi người :D) 

Thì thôi tua luôn đến ngày mai đi cho 2 chị về chứ mị nhớ 2 chị 

(Toàn: ủa alo chơi less hồi nào vậy 

Chấm: less cái gì mà less em là bisexual nhé 

Toàn: à tưởng less ai biết gì đâu 

Chấm: muốn có trà xanh ghê á

Toàn: bỏ đi mà làm người em nhé) 

Oki giữa nơi sân bây rộng lớn có 1 chiếc máy bay mang thương hiệu của hãng hàng không VLN airlines vừa hạ cánh có 2 cô gái với style thanh lịch 

Vừa đáp xuống máy bay họ đi lấy hành lý đều thu hút sự chú ý của mọi người, họ nhanh chóng ra khỏi sân bay, ở ngoài đã có sẵn 1 chiếc xe đang đợi họ, họ nhanh chóng di chuyển lên xe chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến Heidelberg Hospital 

_Đến bệnh viện_ 

Q.N.Linh: chết rồi chị Tiên ơi 

Đ.N.Tiên: sao thế có chuyện gì 

Q.N.Linh: em chưa hỏi số phòng hì 

Đ.N.Tiên: ôi con em tôi *bất lực* 

Q.N.Linh: để em gọi 

_Ở một nơi nào đó_ 

Hải: Tòn ới~~

Thanh: Hậu tao với mày có nên bất tỉnh tiếp không 

Hậu: chắc là có đấy mày 

Dũng: tao quá quen với cảnh này rồi nhưng mà cho tao nằm ké với nhé 

Hải: muốn à để tao *lật mặt nhanh hơn nyc* 

Thanh: à thôiiii không cần đâu nằm mấy tháng đủ rồi 

Hải: Tòn ới Tòn à ~~~ *con người nhiều mặt* 

Toàn: sao á *quá quen rồi* 

Hải: ngồi xuống đi đừng đứng nữa mỏi chân đó 

Toàn: ỏ nay quan tâm thế *ngồi xuống* 

Hải: lúc nào anh cũng quan tâm mò *nằm lên đùi Toàn luôn* 

Dũng: Trọng ơi cứu anh mù mắt rồi 

-Reng........reng......reng-

Hải: đứa nào gọi vô duyên đang tận hưởng mẹ nó 

.....: alo anh Hải hả 

Hải: ừ cô là ai tôi có ny rồi đừng có hòng chen chân vào 

.....: anh không nhớ em luôn hả 

Phượng: bật loa ngoài lên đi tò mò quá 

Hải: *bật loa ngoài* cô là ai mà tôi phải nhớ 

.....: em về nước rồi nhớ anh ghê á 

Toàn: cô là ai em gái mưa hay nyc hả 

.....: tôi là em gái RUỘT của anh Hải, Quế Ngọc Linh nè 

Toàn: ủa Linh hả, sao anh không lưu số Linh *đánh Hải* 

Hải: có lưu mà mày đổi số à 

Q.N.Linh: em lấy máy chị Tiên gọi á 

Hải: rồi mày đang ở đâu 

Q.N.Linh: ở dưới sảnh bệnh viện nè cho em xin số phòng cái 

Hải: ờ tao không nhớ đâu tự tìm đi 

Toàn: *đánh Hải* tối ngủ sofa, phòng 142 nhé em 

Hải: ơ kìa 

Q.N.Linh: ờ thôi em cúp nhé 2 anh từ từ giải quyết với nhau nhé 

_Tút.......tút.......tút_ 

Hải: huhu Toàn ơi cho anh ngủ trên giường đi mà *làm nũng* 

Hậu: ối dồi ôi chủ tịch công ty JWC công ty lớn nhất nhì cả châu lục biết làm nũng kìa 

Hải: tao nghĩ cái miệng của mày hơi thừa rồi đấy *sát khí đùng đùng* 

Hậu: đừng có dọa tao, tao sợ đấy 

Q.Hải: *bất lực toàn phần* chắc em đi tìm ny mới 

Hậu: ớ bé ơi đừng bỏ em mà 

Hải: bạn cũng giống mình mà thôi 

_Cốc.....cốc_

Trọng: ai vậy vào đi 

Đ.N.Tiên: tao nè 

Trọng: ơ mày về rồi à 

Đ.N.Tiên: nếu không phải vì nghe tin có người mới khỏi bệnh thì cũng không về đâu 

Thanh: dạo này tốt tính quá ha 

Đ.N.Tiên: sời tốt xưa giờ rồi nha *hất tóc* 

Trọng: thế mày không đi cùng Linh à 

Đ.N.Tiên: hả Linh nào *ngây thơ vô số tội* 

Toàn: xạo quá nãy Linh lấy máy mày gọi cho bọn tao xin số phòng mà 

Q.N.Linh: haiz không lừa được mọi người *bước vào* 

Đ.N.Tiên: nào nào Hải con lại đây *kéo Q.Hải lại* 

Q.N.Linh: mặc vào đi anh*đưa Q.Hải bộ đồ cử nhân* 

Đ.N.Tiên: để yên tao đội cho *đội mũ cử nhân của Q.Hải* 

Q.N.Linh: còn đây là bằng tốt nghiệp này anh *đưa bằng* 

Đ.N.Tiên: rồi mọi người ra chụp một kiểu nè 

Toàn: này anh chụp đi *đưa máy cho Hải* 

Hải: ơ sao bất công thế 

Toàn: à anh muốn ngủ sofa 1 tuần đúng không 

Hải: à không không vào vị trí đi tao chụp 

_Đã ổn định được vị trí_ 

Hải: rồi 2....3 *chụp* rồi được rồi nè 

Q.Hải: ha em có tận 2 cái bằng 

Đ.N.Tiên: tiền ship bằng từ Pháp về lấy rẻ 20 triệu nhé 

Q.Hải: ok tí tao chuyển khoản cho 2 triệu còn 18 triệu nữa có từ từ mỗi ngày tao trả 2 nghìn 

Đ.N.Tiên: hảo bạn 

Q.Hải: tao biết mà không cần phải khen đâu 

Đ.N.Tiên: đừng cản tao nay bổn cô nương phải cho nhà người một trận 

Hậu: muốn thế chỗ à 

Q.N.Linh: thôi chị ơiiii bình tĩnh nào nay ngày vui mà 

Hải: bọn mày vui chứ tao không vui 

Q.N.Linh: không vui kệ anh 

Phượng: à mà Vương với Trường đâu nhờ 

Vương: đây bọn mình đây mới từ Singapore về *đi vào* 

Phượng: 2 bạn được đi chơi còn mình thì phải ở viện *tủi thân* 

Toàn: hay đợi 2 người xuất viện rồi đi 1 chuyển đi 

Trọng: ý kiến hay đấy để tao đi hỏi bác sĩ xem sao 

Hải: khỏi cần hỏi 1 tuần nữa nhưng nếu muốn xuất viện sớm cũng được nếu muốn thì 4 ngày nữa xuất viện được không 

Phượng: xuất viện luôn hôm nay được không 

Thanh: ủa anh mới tỉnh có 1 ngày đó đừng ác với anh thế chứ 

Phượng: ác quen rồi không hiền được 

Thanh: tự nhiên lo cho tương lai quá 

Trường: mày biết lo cho tương lai á, bị tai nạn xong trưởng thành hẳn ra 

Thanh: tao mà khỏe lại mày không xong với tao đâu 

Trường: tao sợ ghê á *giả trân thấy sợ* 

Hải: bớt bớt lại hộ tao cho bất tỉnh hết cả đám giờ 

Trường: trồi ôi sợ ghê 

Hải: mày đầu tiên nha Trường

Trường: hả hả đứa nào tên Trường đấy 

Hải: mé *đánh Trường túi bụi* 

Hậu: đi mua bỏng đi Dũng ơi 

Q.Hải: phim hành động sắc nét full HD 

Trường: á....á tha tao 

Haizzz..... cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn rồi nhưng nó có thể yên ổn mãi được hay không là do..............................

............. do con tác giả này nè :D 

________________End Chap___________________________

Mới có 2 chap mà như 2 thái cực khác nhau luôn 

Nếu thấy vui thì vote cho tui nha iu 🧡🧡🧡 

Mà mọi người biết sao hông lúc đầu á tui định cho số phòng là 182 nhưng là lộ liệu quá nên mới đổi sang 142 đó ấy chết lỡ rồi coi như mọi người chưa thấy gì nha 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro