Chap 36: Quế Ngọc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tui đặt cái tên chap không dựa theo cốt của chap đâu nhé) 

_________________Vô thôi___________________________

Hải: vào vấn đề chính đi bé uống nước không *đưa chai nước đã mở cho cậu*

Toàn: không *trống không* Phúng ơi cho mình xin chai nước đi

Hải: *haiz sao dỗi được bé nhờ*

Phượng: người ta đưa nước cho mày, mày không nhận lại sai tao là sao *bất mãn*

Toàn: mình đang nhờ bạn mà 

Phượng: mình lười nhắm 

Toàn: bạn bè thế đấy 

Phượng: nhờ người bên cạnh mày kìa 

Toàn: ai ai làm gì có ai mày đùa tao à *giả ngơ* 

Q.N.Linh: thôi thôi nghe em thông báo đã nè tìm nước sau 

Toàn: ok ok thông báo đi anh lót dép hóng rồi 

Tiên: lót giày tạm đi mày tao cho mượn mà lót 

Toàn: các bạn không thương mình 

Q.Hải: đâu có Hải thương bạn mà 

Toàn: may ghê vẫn còn người quan tâm mình 

Q.Hải: tất nhiên Hải rất quan tâm bạn luôn 

Toàn: thế bạn cho mình xin chai nước đi 

Q.N.Linh: (bất lực thế nhờ) 

Q.Hải: không 

Toàn: ơ sao bạn bảo thương mình 

Q.Hải: ủa mình bảo thương bạn lúc nào dọ 

Toàn: ủa bạn đùa thế không vui đâu 

Q.Hải: ý mình nói là Hải ngồi cạnh bạn kìa còn mình thương bồ mình thôi 

Toàn: bọn mày thông đồng với nhau rồi đúng không 

Q.Hải,Phượng: đâu có mày cứ đa nghi (thôi toang rồi) 

Toàn: đấy đấy tự nhận rồi nhá 

Q.N.Linh: ủa có vụ gì vậy cho em hóng với 

Tiên: ké luôn nhá 

Hải: không Ké là biệt danh của tao 

Tiên: Toàn ơi 

Toàn: nay biến ra ngoài đường ngủ *chỉ thẳng vào mặt Hải* 

Hải: ơ kìa bé tha anh lần đầu anh lỡ dại 

Toàn: tránh xa tôi ra 

Hải: tụi mày giết tao luôn đi 

Có vẻ thú vị của mọi người là đi đốt nhà người khác rồi haizzz tác giả cũng bó tay luôn và rồi cuối cùng cũng có 1 thiên thần xuất hiện 

Phượng: thôi Toàn mày đừng giận ổng nữa 

Toàn: mày không cần xin cho ổng 

Phượng: haiz tao biết chuyện rồi nên mày đừng giận ổng 

Toàn: mày biết mà mày giấu tạo bạn bè thế đấy 

Phượng: haiz tao cũng muốn nói lắm mà không được thằng Hải con nó ép tao không được nói để xem lục đục gia đình 

Hải: Hải à tí về qua phòng anh có chút chuyện nhé 

Q.Hải vừa nghe xong liền nổi hết cả da gà lấy điện thoại ra nhắn tin lên nhóm ngay

_Đoạn chat_ 

Hải con:@ Ngcophuong mày hại tao rồi mày giết tao luôn đi ai đánh đâu mày khai ra hết thế har 

Phượng: ai biết gì đâu tao thuận miệng nói thôi 

Hải con: ổng giết tao đấy 

Phượng: tao không biết gì đâu tại thằng Toàn ép tao 

Hải con: toang tao rồi 

Hải con: @Ngvatoan Toàn ơi cứu tao ổng vặn cổ tao mất 

Toàn: đang bận ăn 

Hải con: ăn uống gì cứu tao trước đi 

Toàn: thôi nãy có ai thương mình đâu 

Hải con: không không tao thương mày mà 

Toàn: thôi bạn không cần dối lòng mình thế đâu 

Hải con: 20 trứng 

Toàn: ok chốt đơn 

_End chap à lộn end chat_

Toàn: tí nữa tao với mày đi mua đồ nhé Hải con 

Q.Hải: mình luôn sẵn sàng 

Toàn: ok tí đi luôn nhá 

Hải: cho anh đi với được hông 

Toàn: hì.... KHÔNG 

Hải: ơ 

Toàn: ơ cái gì mà ơ tin tối ngủ đường không 

Hải: *nghé sát vào tai Toàn thì thầm* thế em có tin là nay em liệt giường không 

Toàn: *đẩy Hải ra* biến thái 

Hải: *vòng tay ôm eo Toàn* vào mỗi em thôi 

Q.N.Linh: ẹ hèm em chưa học phép tàng hình đâu 

Hải: rồi công khai đi 

Q.N.Linh: em xin trịnh trọng thông báo người yêu em chính là...... 

Tiên: Cô tiểu thư quyền quý, xinh đẹp, hào phóng, ngoan hiền Đào Ngọc Tiên đây *hất tóc* 

Q.Hải: từ khi nào mà mày xàm vậy Tiên 

Tiên: từ khi gặp Linh tao đã biết tao đánh rơi nhịp tim rồi từ đó tao xàm luôn 

Hải: tao phản đối 

Q.N.Linh: mắc gì anh phản đối 

Hải: mày yêu nó rồi ai bảo vệ Toàn lúc tao không ở cạnh ẻm 

Toàn: á à tức là mày đã từng nghĩ sẽ chia tay tao 

Hải: ấy ấy không phải thế 

Toàn: không cần giải thích gì nữa tối tao qua phòng anh iu của tao ngủ kệ mi luôn 

Hải: đứa nào *một luồng sát khí tỏa ra nghi ngút* 

Phượng: em nè 

Thanh: không được *ôm chặt lấy Phượng* 

Phượng: ngủ 3 cũng được á 

Hải: ăn đấm không 

Phượng: thui anh chin nỗi em iu anh sợ bị ăn đấm lắm 

Toàn: có ai thương mình đâu *tổn thương* 

Hải: ơ anh thương bé mà 

Toàn: đi ra đi mà cặp kè với Tài đê à mà khoan nãy mày bảo mày biết chuyện đúng không Phượng mà chuyện gì đấy

Phượng: ờ....... nó........ hơi .....ờ 

Toàn: nói nhanh 

Phượng:  thì nói chung là ổng Hải ổng muốn theo thể thao mà sợ mày cô đơn nên là phải diễn cái cảnh tức giận bỏ đi như thế còn Tài là người hỗ trợ ổng đấy 

Toàn: ủa ổng chơi được thể thao hả  

Hải: giỏi hơn em nghĩ đấy 

Toàn: môn gì 

Hải: môn gì ấy nhỉ bay 

Thanh: môn chọc chó với môn chơi ngu 

Hải: tao nhớ là 2 môn đấy là 2 môn mày giỏi mà 

Mọi người: ahhaaaha dừa lắm 

Thanh: chúng ta cùng giỏi 

Hải: thôi có mỗi mày giỏi thôi tao không chơi 2 môn đấy nữa rồi 

Toàn: rồi rồi túm cái váy lại là môn gì 

Trọng: có ai mặc váy đâu mà mày bảo túm váy hay mày muốn mặc hả *tò mò* 

Toàn: túm cái tóc mày ấy thôi thôi về vấn đề chính môn gì 

Đúng lúc ấy thì phục vụ mang đồ ra 

P.vụ: 여기 모든 사람의 물건이 있습니다. (tạm dịch: đồ của mọi người đây ạ)

Trọng: trồi ôi đói ghê 

Dũng: ủa em mới ăn cách đây có vài tiếng mà 

Trọng: kệ tui giờ tui đói anh có ý kiến gì không hả 

Dũng: tất nhiên là không rồi *hoàn toàn yếu thế* 

Trọng: mời mọi người nhé *nở một nụ cười thân thiện* 

_____________________End Chap_____________________

Hè những chuỗi ngày không ra chap của tui sắp bắt đầu rồi 

Để kỷ niệm 1k lượt đọc nên tui mới đăng chap đấy chứ chứ không là giờ này đang ngồi ôn bài rồi 

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nha 🧡💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro