Chap 37: Hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chắc là từ giờ tui sẽ không biết phần mở đầu như này nữa nhé, tui sẽ đưa nó về sau để tránh gián đoạn việc đọc của mọi người nha) 

_____________________Vô thôi_____________________

Dũng: tất nhiên là không rồi *hoàn toàn yếu thế*

Trọng: mời mọi người nhé *nở một nụ cười thân thiện* 

* Ầm* tiếng sấm lại lần nữa vang vọng trong đầu cậu, cậu cảm nhận được rất rõ sự đau đớn, chua xót tại sao lại vậy rõ ràng mọi người đang ăn uống vui vẻ mà tại sao cậu lại thấy đau xót đến vậy?  Hay đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh đánh thức cậu khỏi sự đắm chìm trong tình yêu hay đó là báo hiệu cho một biến cố kinh hoàng sắp ập đến với cậu. Tất cả đều có thể xảy ra chúng ta không thể biết được thực sự cậu đang nghĩ gì. 

Trọng: ui da đau mông quá má ơi 

Vâng tiếng *ầm* đó là việc Trọng bị cười té ghế á mọi người chứ không có tiếng sấm nào đâu 

Toàn: ai bảo cười cho đã vào 

Trọng: dập mất rồi 

Dũng: đâu dập chỗ nào quay đây anh xem 

Trọng: biến thái 

Dũng: biến thái đâu ai đứa nào 

Trọng: đây *chỉ thẳng vào mặt Dũng luôn* 

Dũng: *giữ lấy tay Trọng vòng qua ngày Trọng thuận tay ôm trọng em bồ vào lòng* Ai anh có thấy đâu 

Trọng: anh....thả em ra 

Dũng: không thả 

Hải: ê Thanh có đứa gia nhập hội với anh em mình rồi chuẩn bị kết nạp thành viên *nói nhỏ với Thanh*

Thanh: ok luôn mày để tao nghĩ diễn thuyết 

Hải: ok ok để tao nghĩ luật 

Trọng: 1....2.....

Dũng: 3

Trọng: này thì ba này *xoay người đấp cho Dũng 1 cái* thích ba nữa không oánh cho ba má nhận không ra luôn 

Thanh: mày có muốn gia nhập hội thích chọc bồ với tụi tao không *nói nhỏ* 

Dũng: có hội đấy luôn 

Thanh: có mới thành lập gia nhập không 

Dũng: ok vô luôn

Thanh: ok tao đi tuyển thêm thành viên 

Hải: rủ nốt luôn bọn kia vô 

Dũng :để tao 

Q.N.Linh: ủa bao giờ mọi người về á 

Toàn: hỏi ANH TRAI của em ấy 

Q.N.Linh: này ông anh già kia 

Hải: mày có tin là giờ mày không về được nhà không 

Q.N.Linh: huhu anh Toàn ơi 

Toàn: không sao qua nhà anh ở cũng được 

Hải: ơ kìa 

Q.N.Linh: có gì 2 người về nhà đóng cửa bảo nhau nhá còn giờ thì bao giờ về đây 

Hải: mai 

Q.N.Linh: giờ 

Hải: 8h

Q.N.Linh: đón 

Hải: đâu 

Q.N.Linh: khách sạn cũ 

Hải: chốt

_Trong khi đó_

Q.Hải: đỉnh cao của sự hiểu nhau là đây 

Phượng: đỉnh đỉnh đỉnh hiểu ý quá rồi 

Trọng: ế ế khách sạn cũ kìa tức là ổng đã từng qua đây rất nhiều lần rồi đấy thảm nào quen đường thế 

Q.Hải: quen đâu qua thì qua nhiều nhưng có phải ổng lái đâu 

Toàn: trên xe tao ngủ được mấy giấc luôn ấy 

Phượng: ủa tao thấy mày thức mà 

Toàn: tao ngủ nha 

Phượng: rồi rồi mày ngủ ok tao thua luôn 

Toàn: tất nhiên mày thua òi :D

Phượng: mai về kia giờ về đi ngủ tối đi chơi tiếp mai còn về sớm nữa 

Vương: tao đặt xe rồi đang chờ ở ngoài ấy 

Phượng: bạn hiểu ý mình quá đi thôi 

Rồi các cậu thản nhiên ra xe đi về bỏ mặc lại nhiều gương mặt đang ngơ ngác 

Trường: ủa 

Thanh: ủa gì 

Trường: ủa mấy ẻm nói nói cái gì xong đi luôn rồi 

Dũng: ủa 

Hải: bớt ủa đi đi thanh toàn rồi đi theo chứ ở đó mà ủa chia ra đi 1 đứa ở lại thanh toàn 1 đứa đưa Linh với Tiên về còn lại đi theo đi không lại có chuyện 

Dũng: để tao đi thanh toán 

Thanh: tao đưa Linh với Tiên về cho 3 đứa mày đi theo mấy em ấy đi 

Hậu: rồi đi không mất dấu giờ 

Hải: mất thế nào được tao có định vị mà *bình tĩnh đáp lại*

Thanh: ê nãy tao thấy Toàn có tắt định vị rồi 

Hải: ối Toàn ơi chết anh nhanh nhanh đi *cuống cuồng*

Hậu: haizz đúng là chỉ có Toàn mới làm nó lo mà 

Trường: nó đội vợ lên đầu mà *vỗ vai Hậu* đi mày 

Hải: đi nhanh cái chân lên 2 đứa kia 

Trường: mày cứ bình tĩnh không mất bồ đâu mà lo 

Hải: không nói với tụi mày nữa lên xe 

Hậu: tính lóng như kem 

Hải: đừng để tao nóng 

Hậu: lên lên lẹ mày ơi không nó đập từng đứa đấy 

Trường: mày sợ à, tao cũng thế 

Hải: thắt dây an toàn vào, bật định vị lên 

Trường: để tao bật nghe kĩ này đang đi theo hướng Tây Nam tiến về khách sạn 

Hải: gần ?

Trường: cách 5km 

Hải: từ ?

Trường: đây, đường tắc

Vừa nghe xong thông tin, Hải đạp ga cái mạnh, chiếc xe lao đi như một cơn gió thoáng qua trên xe đang có 2 người đang niệm cho số phận của mình 

Trường: nam mô trời phù hộ cho con tai qua nạn khỏi 

*khét* 

Hậu: mày lái xe kiểu gì đấy 

Hải: kẹt xe thông cảm đi 

Hậu: muốn đập đầu vào ghế luôn 

Hải: đập chưa mà kêu 

Hậu: ờ thì chưa đập vẫn kêu được không 

Hải: không được 

Trường: ê tao còn sống đúng không nãy đập đau quá 

Hậu: không tao với mày đang ở trên thiên đường rồi 

Trường: còn thằng này *chỉ Hải* 

Hậu: nó là người đưa tao với mày lên đây 

Hải: làm như tao ác lắm không bằng ấy 

Hậu: mày ác rõ ràng 

Hải: ờ để tao cho mày biết tao ác thế nào nhé 

Trường,Thanh: thôi em xin anh tha em 

Hải: đã làm gì đâu 

Trường: tao xin mày tao chưa muốn gặp tổ tiên sớm đây, tao còn tuổi ăn tuổi chơi chưa muốn ngắm gà với ăn xôi 

Hải: thế ăn chuối nhé 

Trường: tao kị chuối nhé 

_Cả chặng đường dài không tiếng nói cho đến khi_ 

Trường: ế mấy em ấy về đến nơi rồi kìa   

Hải: sao nhanh thế được 

Trường: không biết thấy đang ở khách sạn rồi nè 

Hải: ông tài xế lái đường nào nhanh thế, hack à 

Trường: đến ngã tư kia rẽ trái có đường tắc 

Hải: rồi cứ chỉ tiếp đi 

_5p sau_ 

Hậu: đến rồi kìa 

Trường: ê nhanh thật nha chứ đi đường cũ chắc nửa tiếng nữa chưa đến nơi 

Hải: nhờ công tao hết 

Trường: công của tao chỉ đường 

Hải: ai lái tao phải đạp ga lên 80km/h mới được thế này đấy nhé

Hậu: không phải kè nhau ai cũng có công hết được chưa 

______________________End chap__________________________

Vì ở trên tui viết òi nên là dưới không viết nữa nha 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro