Chap 38: Đi về nhà là đi về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: ai lái tao phải đạp ga lên 80km/h mới được thế này đấy nhé

Hậu: không phải kè nhau ai cũng có công hết được chưa 

Hải,Thanh: ai cần mày công nhận 

Hậu: ơ hai thằng này ngang ngược vậy trời 

Thôi tua luôn đến ngày hôm sau đi mệt quá thật ra là hết ý tưởng xàm rồi hihi

_5h sáng ngày hôm sau_ 

Hải: dậy nào dậy đi về thôi bé ơi *vừa nói vừa vuốt từng lọng tóc mượt mà của Tòn*

Toàn: ưm..... về gì về đâu khùng à *xoay người lại* 

Hải: thôi dậy nào *kéo người Toàn dậy* 

Toàn: ưm... *cứ theo đà mà ngã lên người ai đó* 

Và thuận đà Toàn đè lên người Hải luôn 

Hải: haiz thôi được rồi bé cứ ngủ đi *bế Toàn đi vscn* 

Sau khi vscn xong Hải bế Toàn trở lại giường thử gọi câu dậy lần nữa 

Hải: thôi nào dậy thôi *lay người Toàn* 

Toàn: bỏ ra anh là ai hả có tin tui gọi người yêu tui tới hong hả tránh xa tui ra người yêu tui ghen lắm đấy *nói mớ+ nhắm tịt mắt+đánh loạn xạ*

Hải: thế người yêu cậu là ai thế hửm *giữ tay cậu lại*

Toàn: Quế Ngọc Hải *vẫn không biết gì* 

Hải: vậy em thử mở mắt ra xem đây là ai 

Toàn: hửm.... ơ Hải nè 

Hải: đúng rồi thế giờ dậy đi về nhé 

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao nay 2 người lại như không có chuyện gì xảy ra đúng không để tui kể cho nghe sự tích đằng sau 

Hải: Toàn *chạy theo giữ tay Toàn lại* 

Toàn: sao 

Hải: đừng giận anh nữa mà 

Phượng: êy để 2 người họ có không gian riêng đi *nói mn* 

Trọng: ưm để hai người họ tự giải quyết, đi lên phòng nghỉ ngơi đi 

Toàn: tôi giận anh lúc nào 

Hải: thế cho anh đi chơi với Tài tiếp nhá 

Toàn: đi đi đi được đi luôn đi khỏi về không tiễn 

Hải: vậy mà kêu không giận à em không giận mà ghen thôi hả 

Toàn: anh...... *trúng tim đen òi* tôi ghen đó thì sao 

Hải: thôi mò đấy là thằng em của anh mà không có chuyện đấy đâu em yên tâm đi 

Toàn: hơ ai mà biết được anh chứ 

Hải: anh thề anh mà dám làm thế bọn kia đánh anh chết 

Toàn: anh chết luôn cũng được 

Hải: không được anh chết rồi em sống với ai hửm *tiến gần hơn* 

Toàn: tránh ra coi anh định làm gì tôi, tôi sống với ai kệ tôi 

Hải: hong chịu đâu em mà giận anh nữa là anh ăn vạ ở đây luôn ấy *nắm tay Toàn lắc qua lắc lại* 

Toàn: xí ăn vạ đi ai thèm 

Hải: bé không thương anh, phải dạy lại bé thôi *bế Toàn lên* 

Toàn: thả em ra *vùng vẫy* 

Hải: em mà dẫy nữa là mai khỏi xuống giường nhé 

Toàn: thả em ra đi mà 

Hải: còn giận dỗi vô cớ nữa không 

Toàn: không mà, không dám nữa

Hải: đó vậy có phải yêu không hết giận thì mình hâm nóng tình cảm tí nhỉ 

Toàn: a thả em ra, không muốn 

Hải: muộn rồi bé ơi 

Toàn: tối ngủ sofaaaaaaa

Hải: *"nhẹ nhàng" thả Toàn xuống giường* ngủ sofa cũng được  không sao hết *đè* 

Toàn: tha em đi mà *đôi mắt long lanh*

Hải: thuiii bé đừng khóc mà, đừng khóc mà thôi thế giờ đi ngủ nhá, sáng giờ chắc bé mệt rồi đúng không 

Toàn: ừm

Và đó là cách đôi này làm lành :) thật là thú vị mà đúng không kết thúc hồi tưởng nhé về hiện tại thôi 

Toàn: lười lắm hong dậy đâu 

Hải: không là anh bỏ em ở đây luôn đấy 

Toàn: cũng được 

Hải: về anh mua trứng vịt lộn cho 

Toàn: hứa rồi nhé 

Hải: ừm hứa mà giờ đi xếp đồ rồi về nhé 

Toàn: oke anh xếp đi để em đi gọi đội kia *định mở cửa*

Hải: đứng lại 

Toàn: *đứng im luôn* 

Hải: không cần sang gọi đâu anh gọi rồi 5p nữa có mặt bé đi thay đồ đi là vừa á 

Toàn: trồi ưi yêu thế *chạy đi thay đồ*

Hải: haiz... dễ thương vậy trời 

Thời gian đã điểm, đúng giờ tiếng gõ cửa được cất lên nhưng mà nó lạ lắm 

*Uỳnh* *uỳnh* 

Trường: xong chưa 2 con người kia

Vương: muộn rồi đấy nhanh cái chân lên 

(Tg: em xin ý kiến chút 

Vương: nói

Tg: sang gọi người ta không phải đòi nợ mấy anh ơi 

Vương: kệ bọn tao đây là phong cách hiểu không 

Tg: em góp ý nhẹ thôi mà 

Vương: biến không bọn tao đến nhà mày gõ cửa bây giờ

Tg: dạ thôi em xin phép cáo lui)

Hải: định đập nát cái cửa luôn à 

Vương: anh thông cảm theo thói quen thôi 

Q.Hải: sao không bảo tao, tao lấy chìa khóa khóa luôn cửa vào cho nhanh 

Hải: thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê 

Toàn: ủa hello mọi người 

Phượng: nay yêu đời thế 

Toàn: ngày nào mình chả yêu đời 

Phượng: nhưng mà nay lạ lắm *nói nhỏ* làm lành rồi à 

Toàn: thì đó... thôi thôi đi ra sân bay lẹ không muộn giờ 

Trọng: còn sớm mà mới có 6h chứ nhiêu 

Hải: ừ sớm đặt vé 8h nhé 

Q.Hải: ôi mẹ ơi sao anh không nói sớm muộn rồi trời ơi 

Hải: đã báo trước rồi mà 

Toàn: thôi đi lẹ đứng đấy mà cãi nữa 

Vương: đi về nhà là đi về nhà 🔊

Toàn: đi về nhà thôi ba mẹ mong 

____________________End Chap________________

Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm xíu nha buồn ngủ quá mị đi ngủ đây mọi người ngủ ngon mà nếu chưa ngủ thì thôi mọi người thức vui vẻ 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro