Chap 40: Máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn: không sao em đi được mà

Hải: cấm cãi

 Vương: uầy Toàn nghe lời thế 

Toàn: đừng nói gì nữa 

Vương: à thì ra nãy bị ăn đòn chưa đã à 

Toàn: không không bạn ơi đã rồi đã rồi 

Vương: đã rồi thì phải làm đã hơn *đứng dậy*

Toàn: tha mình bạn ơi *trốn sau lưng Hải*

Vương: ơ kìa sao bạn lại chơi núp thế không công bằng nha 

Toàn: nãy bạn đánh mình nhiều rồi giờ mình phải được ưu tiên núp chứ 

Vương: tao thua mày luôn thôi lại đây mình thương nè *lại ôm Toàn* 

*Ting* 

KA243편 승객을 5번 출구로 초대해주세요. 감사합니다. 

Please invite passengers of flight KA243 to exit 5. Thank you. 

(Tạm dịch: Xin mời hành khách trên chuyến bay mang số hiệu KA243 ra cửa số 5. Xin cảm ơn) 

Toàn: á được lên máy bay rồi 

Vương: sao mày vui thế 

Toàn: sắp được gặp mẹ thì phải vui chứ 

Vương: mới xa có vài ngày đã nhớ rồi à 

Toàn: nhớ chứ có gọi cho mẹ được cuộc nào đâu 

Hải: nhớ thì lên máy bay nhanh về gặp mẹ nào *kéo tay Toàn đi* 

Thanh: nhìn bọn nó như mới yêu được mấy ngày ấy 

Dũng: mà thời gian trôi nhanh thật đấy mới đó thôi đã mấy năm bên nhau rồi đấy mà bọn nó vẫn giữ được như thuở mới yêu 

Trường: một từ thôi nể 

Hậu: thôi đi làm thủ tục 

_Trên máy bay_ 

Do một vài sơ suất mà chỗ ngồi của Hải và Toàn cách chỗ của mọi người khá xa nhưng tránh để làm phiền đến người khác cũng như đội ngũ phi hành đoàn nên 2 người không kiến nghị mà lặng lẽ ngồi vào chỗ. Ở chỗ mọi người 

Thanh: ơ thằng Hải với Toàn đâu 

Phượng: cặp đôi đấy tách đoàn rồi 

Q.Hải: lúc nào chả thế có người yêu rồi bỏ bạn mà 

Toàn: ắt..xì.. ai nói xấu mình vậy ta 

*Ting* 

Q.N.Linh: mọi người lên máy bay chưa 

Hải: lên rồi sao có chuyện gì 

Q.N.Linh: à không có gì đâu anh, em tưởng chưa lên thì cho em với chị Tiên đi ké mà lên rồi thì thôi ạ bọn em về sau 

Hải: đi luôn đi đừng về 

Q.N.Linh: anh thế đấy em mà đi được đi lâu rồi 

Hải: tao cap màn hình gửi mẹ 

Q.N.Linh: lớn rồi mà chơi mắc mẹ 

Hải: kệ tao chứ mình thích thì mình làm thôi 

Q.N.Linh: xí chẳng nói chuyện với anh nữa 

Hải: ok tao block luôn 

Q.N.Linh: để em 

-Bạn đã bị chặn bởi Quế Ngọc Linh- 

Hải: trời có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê 

Toàn: có chuyện gì vậy anh 

Hải: Linh nó block anh rồi 

Toàn: ủa sao lại block 

Hải: anh chịu anh không nói là anh trêu nó đâu 

Toàn: suốt ngày trêu nó bị thế là đáng lắm 

Hải: ơ kìa sao lại nói anh thế 

Toàn: đáng thì nói đáng thôi 

Hải: thế để anh chặn lại nó cho đáng 

Toàn: lớn rồi còn so đo với em nó 

Hải: đâu anh đã lớn đâu anh vẫn là em bé nhé em bé của Tòn nè *trêu Toàn*

Toàn: đi ra đi anh là ai tôi không quen *đẩy nhẹ*

Hải: ơ sao bé lại xa lánh anh *vẫn tiếp tục trêu*

Toàn: anh tránh xa tui ra có tin tui gọi bồ tui ra không 

Hải: ai *lạnh* 

Toàn: *lạnh sống lưng* ờ.....ờm....... *bối rối* 

Hải: trả lời 

Toàn: *rưng rưng* anh 

Hải: bé đừng khóc mà anh xin lỗi lỗi của anh đừng khóc đừng khóc mà *ôm Toàn vào lòng*

Toàn: không em không khóc *kiềm nén* 

Hải: anh biết em muốn khóc, có anh đây rồi muốn khóc thì cứ khóc đi *vừa nói vừa vuốt lưng Toàn* 

*Ghế của họ không phải do trục trặc kĩ thuật gì đâu mà là do Hải chủ động đặt ghế đôi á đã đặt từ trước khi sang Hàn rồi nhé* 

Toàn: không... hức... em..em 

Hải: đừng kiếm nén nữa bé chịu nhiều đau đớn rồi là anh sai là anh trêu bé anh không nên làm thế, là lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình và xin lỗi bé xin em để anh che chở em một lần thật đúng nghĩa được không *giọng rưng rưng* 

Toàn: oa.....*bật khóc* 

Phượng: có nghe thấy tiếng gì không Trọng 

Trọng: thấy có tiếng khóc đâu đây 

Q.Hải: hình như là tiếng thằng Toàn đấy *nói chen vào* 

Phượng: lại ai trêu nó nữa rồi 

Trọng: có mang tai nghe không chứ nó khóc dai lắm 

Phượng: không mang rồi haiz khỏi ngủ luôn 

Q.Hải: ơ im lặng rồi này 

Trọng: uầy truyện lạ có thật 

_Ở chỗ Hải và Toàn_ 

Toàn: hức.... ắt xì....ắt xì.....ắt xì....ha ai nói ...ắt xì *hắt xì liên tục* 

Hải: bé bị sao đấy bị ốm ở đâu 

Toàn: không...ắt xì....em không...ắt xì...sao 

Hải: anh biết tại sao rồi *đứng dậy* 

_Ở chỗ mọi người_ 

Hải: ai vừa nói xấu nói móc gì Toàn 

Q.Hải: không phải em đâu nha anh họ 

Hải: đợi đấy anh xử mày cuối 

Q.Hải: ơ em có làm gì đâu 

Hải: đúng rồi mày thấy mọi người nói xấu mà không ngăn tội này nặng đấy 

Q.Hải: em mà cản được cản lâu rồi 

Hải: cản BẰNG CẢ TÍNH MẠNG 

Q.Hải: thế thôi em hùa 

Hải: mày tính sau mấy đứa kia nhìn đi đâu tụi mày lo mà quản bồ tụi mày đê *nói các anh* 

Thanh: ở đây thì tao cũng tâm sự luôn là tụi tao cũng muốn quản lắm mà tiếc thay lại không phải là nóc nhà để quản được 

Hải: thôi nói với bọn mày tao thà nói với đầu gối còn hơn 

Thanh: nói đi bọn tao không cản 

Hải: bỏ đi *quay lại vị trí ngồi* 

_Sau khi hành khách đã ổn định chỗ ngồi, máy bay bắt đầu di chuyển ra đường băng_ 

Toàn: a chết em quên 1 thứ *chợt nhớ ra* 

Hải: quên gì 

Toàn: em quên quà cho ba mẹ rồi 

Hải: thôi không sao có gì anh bảo Linh nó mang về cho 

Toàn: em bất hiếu đúng không đi chơi mà không mang về nổi cho ba mẹ 1 món quà *xịu xuống* 

______________________End Chap_______________________

(Chap này không có tâm sự gì nha hì :D)




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro