Chap 41: Về nhà gặp mặt ba má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: thôi không sao có gì anh bảo Linh nó mang về cho

Toàn: em bất hiếu đúng không đi chơi mà không mang về nổi cho ba mẹ 1 món quà *xịu xuống* 

Hải: không không em không hề bất hiếu người bất hiếu là con bé Linh kia kìa

_Ở nơi nào đó_ 

Q.N.Linh: ắt xì.... hụ....hụ *sặc* tự nhiên hắt hơi trời có lạnh lắm đâu 

Tiên: trời ơi sao tự nhiên lại sặc thế *lau miệng cho Linh* 

Q.N.Linh: em cũng không biết nữa tự nhiên bị hắt hơi mà em đang uống nước vậy là sặc luôn 

Tiên: thương thương 

Q.N.Linh: chắc chắn là có ai nói xấu em, em mà biết được người đó không xong đâu  

Tiên: đúng đúng chị luôn ủng hộ quyết định của em 

Q.N.Linh: à mà chị ơi 

Tiên: có chuyện gì thế 

Q.N.Linh: em thấy mình cứ thế này không ổn đâu 

Tiên: ý em là sao 

Q.N.Linh: dù gì thì cũng bên nhau mấy năm trời rồi em nghĩ là cũng đã đến lúc.....

Tiên: không được chị không đồng ý 

Q.N.Linh: ơ em đã nói gì đâu mà chị không đồng ý 

Tiên: chị biết em định nói gì chị nhất quyết không đồng ý đâu 

Q.N.Linh: cái này là chị nói đấy nhé 

Linh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó 

Q.N.Linh: mẹ ơi con định dắt người yêu con về ra mắt mà người yêu con hông chịu 

G.T.H: không biết đường mà thuyết phục người ta đi còn gọi cho tôi làm gì 

Q.N.Linh: con phải báo cho mẹ một tiếng không mẹ bảo con mãi không mãi người yêu về cho mẹ 

G.T.H: đi thuyết phục người ta đi đợt này mày về mà đi một mình thì đừng về nhà nữa hai mấy tuổi đầu rồi 

Q.N.Linh: con mới 20 mẹ ơi *bất lực* 

G.T.H: đầu 2 rồi không nói nhiều không có người về cung là tôi cấm cửa nhá 

Q.N.Linh: ơ kìa mẹ con còn trẻ con còn muốn đi chơi 

G.T.H: đi chơi thì đi đi không cần về đâu khi nào hết tiền bảo mẹ mẹ chuyển cho 

Tiên: Linh,Linh *nói nhỏ* 

Linh hiểu ý nên chào tạm biệt mẹ rồi tắt máy 

Q.N.Linh: có chuyện gì thế chị 

Tiên: chuyện em định nói là về ra mắt á hả 

Q.N.Linh: vâng đúng rồi mà chị không đồng ý thì đành thôi vậy 

Tiên: đi lên soạn đồ về gặp ba má luôn *kéo Linh đi* 

Q.N.Linh: ơ em tưởng chị nhất quyết không đồng ý mà 

Tiên: ai nói ấy không phải chị nha chứ chị nôn lắm rồi 

Q.N.Linh: trời ơi chị từ từ thôi nhăn hết đồ 

Tiên: nhăn thì mua đồ mới *nhét đồ vào vali* và chị book vé rồi đấy 3 tiếng nữa bay 

Q.N.Linh: hả gì mà 3 tiếng muộn mất trời ơi 

Và thế là 2 người con gái xinh đẹp bỗng hóa những vận động viên điền kinh mà chạy đua với thời gian gấp gáp cũng thật may mắn rằng khi họ ra đến sân bay thì vẫn kịp giờ check-in và làm thủ tục xuất cảnh cùng lúc đó chuyến bay mang số hiệu KA243 đã đáp xuống sân bay quốc tế Hong Kong để quá cảnh ở đây.

Xuống máy bay mọi người bắt đầu đi tìm phòng chờ, vừa tắt chế độ máy bay điện thoại của Hải đã muốn nổ tung vì tin nhắn 

Hải: rồi xong lag luôn *bất lực* 

Toàn: có chuyện gì á 

Hải: tin nhắn công việc với của mẹ thôi 

Toàn: à thế thôi em đi chơi với hội kia *đi*.... khoan *quay lại* có tin của mẹ hả 

Hải: ừm 

Toàn: đâu đâu mẹ nhắn gì 

Hải: này em coi đi *đưa điện thoại cho Toàn* 

Toàn: không cầm cái đấy áp lực lắm 

Hải: đằng nào thì em chả cầm 

Toàn: không cầm đâu chê nha

Hải: rồi rồi để anh đọc 

Toàn: đọc đi 

Phượng: Toàn ơiiiiiiiiii *hớt hải chạy lại*

Toàn: sao sao 

Phượng: ăn đi còn nóng đấy 

Toàn: thank you nhó bạn iu 

Hải: lại đây anh đọc cho nghe 

Toàn: tới liền 

Phượng: liêm sỉ bạn rơi này bạn 

Toàn: cầm về mà sài đi, rồi đọc đi *ngồi xuống* 

Hải: mẹ hỏi là đang đi chơi ở đâu 

Toàn: ơ anh chưa báo là mình về à 

Hải: định tạo bất ngờ cho mẹ nên anh chưa báo 

Toàn: hả thế thì em yên tâm rồi em có quà cho mẹ rồi 

Hải: quà gì đấy 

Toàn: bí mật *chạy đi mua đồ ăn* 

Hải: haizz không biết là 21 tuổi hay 1,2 tuổi nữa 

Dũng: chung câu hỏi 

Hải: đâu ra đây *bình tĩnh đáp* 

Hậu: ôi mẹ ơi cái thằng này mày dạo ma à *hết hồn* 

Hải: diễn qua đấy có gì đâu mà sợ 

Toàn: không sợ à 

Hải: má ơi ủa bé *hết hồn* 

Dũng: hahaaa nãy bảo không sợ 

Hải: sợ tùy người nhé chứ mày thì đến tết công gô tao vẫn không sợ 

Dũng: tự tin quá 

Hải: quá khen quá khen tự tin tao có thừa 

Toàn: chắc là tự tin không *nói thầm vào tai Hải* 

Hải: mé đứa nào chơi mất dạy thế *dùng tay kéo người đằng sau ra* 

Toàn: đứa này được không 

Hải: dạ được ạ 

Dũng: Trường Trường mày ra xem đến giờ bay chưa 

Trường: chưa đến giờ đâu nhưng mà tao sẽ nói là sắp muộn rồi 

Hậu: muộn rồi à đi nhanh thôi 

Hải: không hề giả trân 

Dù là đến giờ hay không thì họ vẫn phải ra máy bay thôi không thì muộn thật chứ không phải đùa nữa cũng cùng lúc họ lên máy bay là lúc mà Tiên và Linh cũng ổn định chỗ ngồi cho chuyến bay thẳng về nước của mình 

Tiên: chị hồi hộp quá không biết có được đón nhận như 2 người kia không *nắm chặt tay Linh*

Q.N.Linh: sẽ ổn thôi chị không sao đâu em tin là được mà *nắm tay Tiên an ủi*

Tiên: được rồi về nhà gặp mặt ba má thôi à để chị bảo ba mẹ chị qua bên đó luôn tiên thể ra mắt 2 bên luôn 

Q.N.Linh: hợp lý á chị để em bảo anh hai hỗ trợ 

Tiên: ừm. 

____________________End Chap__________________________

‼❗❗❗Cảnh báo: chuyện mới chỉ bắt đầu thôi 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro