Chap 42: 2 chuyến bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.N.Linh: hợp lý á chị để em bảo anh hai hỗ trợ

Tiên: ừm 

Sau khi nhận được hồi đáp từ phía Tiên, Linh mới đủ can đảm lấy điện thoại ra bấm từng số với một sự nặng nề. Tuy rằng mọi người đều đã biết mối quan hệ của 2 người không chỉ dừng lại ở tình bạn mà còn có thể xa hơn thế nhưng dù gì cũng đã chọn công khai thì buộc phải theo con đường này dẫu sẽ có những khó khăn. 

 Cùng nắm chặt tay nhau kiên định vượt qua mọi khó khăn, định kiến để rồi sẽ có một cái kết đẹp. Cô nàng cũng đã bấm được nửa dãy số bỗng dừng lại, ngón tay như không nghe lời mà ấn xóa rồi lại cất điện thoại vào túi, phải Linh không gọi nữa là vì cô muốn được chấp nhận mà không cần sự giúp đỡ từ bất cứ ai, cô muốn họ được chấp nhận bằng chính tình yêu chân thành. 

Cảm nhận thấy tay mình bị nắm chặt, Tiên lúc này mở mắt nhìn xuống thấy Linh đang siết chặt tay mình không buông, thật kỳ lạ bình thường em ấy có thế bao giờ đâu, thắc mắc Tiên liền lên tiếng 

Tiên: có chuyện gì sao ?

Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ nghe thấy câu nói vừa rồi Linh mới giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ liền nhanh chóng đáp lại 

Linh: không có gì đâu chị em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi 

Tiên: chuyện gì thế 

Linh im lặng một lát rồi đáp lại 

Linh: nếu mà mẹ em không đồng ý thì chị có bỏ em không 

Tiên: con bé này hỏi gì mà ngốc thế *gõ nhẽ trán Linh* tất nhiên là chị sẽ cùng em thuyết phục bác rồi

Linh: chị chắc chắn sẽ không bỏ em chứ 

Tiên: em nghĩ nhiều quá rồi nghỉ ngơi chút đi chuyến bay dài đó nha *cẩn thận đắp áo cho Linh* 

Linh: nhưng mà...

Tiên: suỵt nghỉ đi bé 

Linh cũng im lặng không nói nữa dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không buông tay Tiên dù một giây nào càng nắm càng chặt như không muốn buông chỉ muốn nắm mãi mà thôi. Haiz Tiên là người mở lời mà giờ tưởng Linh không á, đúng là tình yêu mà. 

Rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ thật là đúng lúc ở sân bay Hong Kong mọi người cũng đang sải bước trên sàn catwalk... à nhầm trên sàn nhà của sân bay tiến ra phía máy bay để tiếp tục chuyến bay của mình 

Phượng: này hay là mày xuống ngồi với bọn tao đi 

Vương: đúng đấy anh Trường lên chỗ Toàn ngồi để Toàn xuống đây 

Trường: ơ kìa 

Hải: không được tao phản đối 

Toàn: phản đối kệ anh em xuống đấy ngồi 

Một tiếng sét ngang tai, cậu bỏ anh để xuống chỗ khác ngồi, cậu không còn thương anh nữa rồi, cậu bỏ anh rồi. Với một người tính tình ngang ngược, bất chấp của mình thì tất nhiên làm sao anh có thể để chuyện đó xảy ra được, nhanh như cắt anh kéo tay Toàn lại đẩy cậu vào phía trong rồi mình ngồi ghế ngoài chặn mọi đường thoát của cậu. 

Các cậu đi đến chỗ của mình khi mọi người đã ngồi vào chỗ họ mới nhận ra thiếu thiếu cái gì đó... vâng đó chính là đứa bạn trí cốt của mình Nguyễn Zăn Tòn *hì cách mà các cậu gọi Toàn vậy á* 

Trọng: ủa ủa thằng Toàn đâu 

Toàn: tao ở trên này *vẫy tay* 

Trọng: xuống đây 

Toàn: ổng không cho xuống 

Phượng: quỳ xuống năn nỉ ổng đi 

Nghe đến đây không thể nhịn cười được nữa anh bật cười nhẹ 

Toàn: cười gì mà cười 

Hải: làm theo lời bạn em đi nhớ đâu anh đổi ý

Toàn: có chết em cũng không làm nhá 

Hải: vậy thì cứ ngồi đây đi 

Cậu đành giơ tay đầu hàng mà ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình, nhưng tiếc thay đám bạn trí cốt của cậu lại ứ tha cho cậu cơ, ở dưới họ liên tay ăn rồi nói chuyện rôm rả lại còn ác thêm là liên tục gửi ảnh vào nhóm chat nữa chứ 

__Hội bạn thân ai nấy lo_ 

Phượng hoàng: *đã gửi 1 ảnh* 

Trọng trách nhiệm: *đã gửi 1 ảnh* 

Vương vấn vương: *đã gửi 1 ảnh* 

Hải hồng hài nhi: *đã gửi 1 ảnh* 

Zăn Tòn: em xin các anh, em ở trên này đói lắm đừng gửi ảnh nữa, em cũng *thèm* người 

Phượng hoàng: xuống đây đê 

Zăn Tòn: muốn mà không được 

Vương vấn vương: thế thôi để bọn này gửi ảnh tiếp cho 

________N.V.Toàn đã off___________

Cậu cũng đành bất lực, đám bạn này thật biết cách hành người khác mà, nhất là cậu nhiều lúc cũng bất lực lắm lại phải gánh thêm của ông Hải ngang ngược này nữa có ngày cậu phát điên mất thôi. Nãy giờ anh cũng hóng hớt xem cậu nhắn cái gì, nhìn biểu cảm của cậu bây giờ thật là không chiều theo là không được mà. 

Chả nói chả rằng một câu nào, anh chỉ lặng lẽ đi xuống phía ghế của mọi người rồi nói chuyện gì đó với 2 người ngồi ở trên rồi quay lại chỗ cậu khi mọi người đang ngơ ngác, ngỡ ngàng không bật ngửa 

Hải: bé ơi dậy đi *lay người Toàn* 

Toàn: hửm.... 

Hải: đi xuống dưới ngồi đi 

Toàn: hả thật hả 

Hải: ừm đi xuống đây 

Cả 2 người đổi chỗ cho 2 vị hành khách kia, lúc này các cậu đang say giấc nồng rồi chẳng biết gì nữa, cậu cũng bất lực với những đứa bạn của mình ăn cho đã rồi giờ lăn ra ngủ chẳng khác gì mấy bé 🐷

Toàn: tụi nó rủ xuống mà ngủ hết cả lũ vậy đấy *phồng má* 

Hải: thế thôi lên trên ngồi nhé 

Toàn: lên buồng lái ngồi được hong 

Hải: hong 

Toàn: thế thui hông lên âu 

Ai mà chịu nổi trước sự dễ thương này đây, thật là chỉ muốn bắt về cắt vào tủ không có ai nhìn hết thôi mà. Một ý tưởng táo bạo đã ngay lặp tức nảy lên trong đầu anh, không nói nhiều liền đưa tay ôm lấy eo cậu kéo vào ghế ngồi mà nó lạ lắm... ờ.... cậu đang ngồi ở tư thế mặt đối mặt với anh 

Toàn: này này anh... định....định... làm gì 

Hải: ngồi thôi mà 

Toàn: thả em ra *đánh Hải* 

Không những anh không thả mà còn ôm chặt hơn, ép cậu sát vào người mình. Thấy tình hình không ổn, cậu đành phải xuống nước thôi chứ không thì.... với con người này không biết anh dám làm gì nữa....

Toàn: thả em ra đi mà 

Hải: em xem em đang làm gì 

Cậu không để ý mà cứ đung đưa trên người anh, như thế thì làm sao anh chịu được 

Toàn: thả... thả em ra đi 

Hải: *bật cười* rồi rồi anh thả *thả cậu ra* 

______________________End Chap____________________

Mọi người thi tốt nha 🎉🍀🍀🍀






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro