Chap 43: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn: thả... thả em ra đi

Hải: *bật cười* rồi rồi anh thả *thả cậu ra*

Kiểu này chắc cậu phải dỗi anh cả tuần cho bõ ghét mà nghĩ đi nghĩ lại thì xa anh có 1 ngày thôi đã nhớ không tả được rồi chứ nói gì là 1 tuần cơ chứ mà anh còn nói anh sắp vào làng túc cầu nữa chứ, trời ơi sao mà cậu chịu nổi chắc cậu chết mất thôi, mà thôi kệ đi phải trân trọng từng khoảng thời gian này thôi.

 Suốt cả chuyến bay cậu vẫn giữ im lặng mà nhìn ra cửa số chẳng thèm ngó ngàng đến anh dù chỉ 1 lần, còn anh cũng chẳng hé một lời chỉ tập trung và công việc, tiếng gõ phím *cạch,cạch* vang cả khoang máy bay. Sau gần 1 tiếng rưỡi tập trung vào công việc thì cuối cùng anh cũng đóng laptop lại quay qua thì thấy bé mèo của mình đã ngủ rồi 

Haizz anh cũng sắp gia nhập vào clb rồi sắp phải xa cậu rồi không biết 2 người sẽ sống ra sao nữa, nghĩ vậy tự nhiên nước mắt anh lại không tự chủ mà rơi xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ kia 

Hải: không biết anh có thể ở bên em nữa không 

Hải: nếu sau này anh không thể ở bên em thì em phải tìm 1 người thật tốt nhá, không được để nước mắt rơi đâu lúc đấy anh sợ.... anh sẽ không chịu nổi mà về bên em 

Hải: Toàn.... dù không biết em có nghe được hay không thì anh chỉ yêu mỗi em thôi 

Từng giọt...từng giọt...từng giọt nước mắt như pha lê đã rơi phải anh đã khóc, anh biết rằng khi mình chọn con đường này đồng nghĩa với việc anh sẽ rất hiếm có cơ hội để gặp cậu, anh cũng biết rằng cậu sẽ bị truyền thông ngó tới, chưa biết rằng sẽ tốt hay xấu nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của cậu 

Cậu cảm nhận được nó cái gì lành lạnh ở tay mà từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu lúc này là một hình ảnh khiến trái tim nhỏ bé khi như bị ai đó bóp nghẹt, anh khóc sao 

Toàn: anh....anh... đang khóc sao 

Hải: đâu đâu anh có khóc đâu *vội lau nước mắt* 

Toàn: đừng có cãi em vừa thấy xong 

Hải: đâu có đâu em nhìn nhầm rồi đấy 

Toàn: nói nhanh sao anh khóc 

Hải: không có thật mà 

Và cứ thế 2 người họ cứ tra hỏi nhau cho đến khi cậu đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, không chần chừ thêm nữa cậu giữ lấy gương mặt ấy rồi mạnh bạo hôn lấy đôi môi kia. Không để anh kịp phản ứng, cậu liền hơn thêm vài cái nữa 

Toàn: có nói không 

Hải: rồi rồi anh thua... anh nói mà 

Cơ hội ngàn năm có một như này thì phải tranh thủ chứ đúng không, anh nhanh chóng đưa ra 1 điều kiện 

Hải: nhưng mà... hôn cái nữa đi 

Toàn: thánh cơ hội 

Hải: 1 cái thui rồi anh nói 

Toàn: vô sỉ 

Mắng vậy chứ cậu vẫn làm theo à,  nghiện mà ngại là vậy đó. Với cơ hội tốt như này anh làm sao có thể bỏ lỡ được chứ. Chờ lúc môi cậu chạm môi anh, anh nhanh chóng đưa tay ra phía sau rồi kéo cậu vào một nụ hôn dài, chiếc lưỡi bắt đầu công cuộc khám phá của mình 

1 phút......2 phút......3 phút..... Cho đến khi cậu đã hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy 

Toàn: anh.... đồ vô sỉ 

Hải: với mỗi em thôi 

Toàn: hứ... bỏ qua chuyện đó đi, giờ anh nói mau tại sao anh khóc, á có phải là đang cảm nắng ai bên Hàn rồi bị bắt về nên khóc đúng không 

Hải: đúng là em thông minh thật..... đoán trật lất 

Toàn: ủa trượt hả 

Hải: hay nghĩ vớ nghĩ vẩn quá đấy phải thanh tẩy cho em thôi *ép sát người Toàn*

Toàn: không.. khô...ng em không cần đâu *đẩy Hải ra* 

Hải: lúc nào phù hợp anh sẽ nói cho em biết lý do tại sao anh rơi lệ còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi không cái đầu nhỏ của em lại nghĩ lung tung nữa khổ anh lắm bé à 

Toàn: hong ngủ nữa đâu nãy giờ ngủ nhiều lắm rồi 

Cậu làm nũng thế này mà đụng ngay phải người thiếu nghị lực trước sự đáng yêu của cậu như anh thì nào nỡ bắt cậu đi ngủ cơ chứ đành phải dùng cách khác để ngăn cậu không nghĩ lung tung chứ cậu cứ nghĩ vậy khổ anh lắm 

Hải: thế xem phim nhé 

Toàn: cũng được 

Hải: phim gì nè 

Toàn: Wednesday 

Hải: không cho nha xem Scrooge đi 

Toàn: nghe theo anh vậy 

Xem phim ma mà cậu cứ cười lên cười xuống chẳng hiểu kiều gì, bộ phim kéo dài 2 tiếng lúc kết thúc phim thì cũng là lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay S. (Scrooge là một bộ phim ra mắt vào năm 2020, mọi người nên xem thử nha-không có ý quảng cáo đâu) 

Sau khi đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục liên quan thì đã là chuyện của 1 tiếng sau rồi, họ bước ra khỏi sân bay đã có 3 chiếc xe đợi sẵn ở ngoài, sau khi thống nhất với nhau thì họ sẽ đi 2 xe còn 1 xe còn lại dành cho tài xế, chỗ ngồi được chia như hồi họ sang Hàn chỉ có sự thay đổi nhỏ ở vị trí cầm lái. Vì mỗi xe có đến 2-3 người biết lái xe nên điều đổi tài là điều hết sức bình thường. 

Thường thì sẽ là các anh lái và tất nhiên nay vẫn là các anh lái rồi không cần phải thắc mắc gì nữa. Về tới Lavender thì đã là 30 phút sau, cũng rất may là lúc họ về thì đường không tắt rất thông thoáng nên di chuyển khá nhanh. 

Vừa về tới nơi các cậu đã bỏ các anh ở lại xe mà chạy thằng vào sofa ngồi, bỏ lại những chàng trai phải mang hành lý vào nhà trong sự bất mãn không hề nhẹ nhưng cũng chảng thể lên tiếng mắng các cậu vì đơn gian thôi là họ cho phép các cậu làm vậy mà sao nỡ mắng được. Sau khi đã mang toàn bộ hành lý vào nhà, các anh liền lên tiếng thúc dục các cậu đi tắm sau một hành trình dài mệt mỏi.

Các anh: bé mới về lên phòng tắm rửa trước đi 

Các cậu: thôi lười lắm không tắm đâu 

Các anh: không tắm cũng phải tắm 

Nào để các cậu kịp phản ứng lại, các anh đã nhanh chóng bế nóc nhà của mình lên phòng rồi 

Các anh: em tắm trước đi, để anh sắp đồ cho 

Các cậu: ỏ yêu dọ 

Các anh: thưởng đi 

Các cậu: mơ đi 

Các cậu nhanh chóng lấy đồ rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh chứ ở lại có khi mai khỏi xuống giường luôn quá, thật là quá đáng sợ rồi, họ bị 1 lần rồi nên quyết tâm không thể bị mắc bẫy thêm lần nữa. 

Sau khi đã sắp xếp xong toàn bộ đồ đạc thì Hải nằm ngả lưng một chút rồi nhắn tin với Tuấn Tài 

_Đoạn chat_ 

Q.N.Hải: còn thức không 

P.T.Tài: không anh em ngủ rồi 

Q.N.Hải: ok ngủ rồi thì tốt để anh hỏi chút chuyện 

P.T.Tài: anh định hỏi gì 

Q.N.Hải: chút chuyện ở clb thôi 

P.T.Tài: anh hỏi đúng người quá anh ơi em đâu có cùng clb với anh đâu 

Q.N.Hải: ơ thế à 

P.T.Tài: anh hỏi anh Đức ấy 

Q.N.Hải: Đức nào 

P.T.Tài: thôi khỏi để em lập gr luôn cho nhanh 

_Rời đoạn chat riêng đến gr thôi_ 

P.T.Tài: @P.v.Đức anh ơi 

P.v.Đức: cấy chi 

P.T.Tài: có người cần anh giúp hây 

P.v.Đức: mô? 

P.T.Tài: @Q.N.Hải

P.v.Đức: ủa anh Hải

Q.N.Hải: Đức à tưởng ai xa lạ 

P.T.Tài: em hết nhiệm vụ rồi sủi trước nhé 2 anh 

_End Chat :D_ 

Sau một lúc 2 người anh em lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện nói với nhau lắm cứ vừa nhắn vừa cười thôi nhìn vào tưởng hơi khùng khùng, cuối cùng sau khoảng 20p nhắn tin với nhau thì họ với vào vấn đề chính là chuyện của clb (xin phép giữ bí mật nhé) 

Toàn: em xong rồi đấy anh vào tắm đi *lau tóc* 

Hải: thôi để anh sấy tóc cho em đã rồi anh tắm sau *đi tới tủ lấy máy sấy* 

Toàn: em tự làm được mà, anh tắm nhanh đi rồi còn đi ăn em đói òi 

Hải: rồi rồi đợi anh nhé 

Toàn: haiz về nhà là lộ rõ bản chất mà 

___________________End Chap_______________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro