Chap 44: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: rồi rồi đợi anh nhé

Toàn: haiz về nhà là lộ rõ bản chất mà

Cậu ngồi bên cửa sổ sấy tóc. Một lúc sau thì thấy có tiếng gõ cửa *cốc,cốc* 

*Cạch* 

Phượng: bạn ưi 

Toàn: nay bị sao đấy ấm đầu à 

Cậu vừa mở cửa là thấy đứa bạn trí cốt của mình đang cầm 1 cái gối trông vô cùng khả nghi 

Toàn: cầm gối làm gì định chiến tranh gối à 

Phượng: không phải 

Toàn: à định đánh úp mình chứ gì 

Phượng: tào lao 

Sau một hồi đoán già đoán non mà toàn đoán trật lất của Toàn thì Phượng đã không thể giữ sự kiên nhẫn nữa mà bực dọc lên tiếng 

Phượng: im để tao nói *lớn tiếng*

Toàn thấy bạn mình lớn tiếng như vậy thì cũng im bặt không dám ho he một lời. Thấy Toàn không trả lời Phượng mới tiếp tục tiếp lời 

Phượng: cho mình ngủ đây 1 hôm đi 

Toàn: bạn ơi mới có 5h chiều thôi đấy 

Phượng: mình xin trước 

Hải: biến biến 

Anh xuất hiện như một vị thần từ đâu đi ra không phát ra một tiếng động nào làm cả cậu và Phượng đều hết hồn, chưa kịp để 2 cậu hoàn hồn anh đã nhanh chóng kéo Toàn vào trong và đóng sầm cửa lại bỏ Phượng bơ vơ ở ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra 

Toàn: anh tắm xong rồi hả 

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phía sofa, thấy anh không đáp lại cậu liền thấy có gì đó không ổn đúng hơn là có điềm. Biết anh đang giận nên cậu cũng không trêu anh mà đi theo anh ra sofa. Đang đi bỗng anh quay người lại vì không phòng bị mà mất đà ngã vào lòng anh 

Hải: đi đứng không cẩn thận gì cả *ôm cậu* 

Toàn: tại anh tự nhiên dừng chứ bộ 

Hải: rồi tại anh tại anh hết 

Toàn: tất nhiên rồi không lẽ lỗi em 

Hải: tối nay qua  nhé 

Toàn: yeah sắp được gặp mẹ rồi *mừng*

Hải: gặp mẹ anh mà em mừng dữ vậy 

Toàn: này nhá mẹ anh là mẹ nuôi em đấy 

Hải: chứ không phải mẹ chồng à 

Toàn: tối biến ra sofa ngủ *chỉ ra phía sofa* 

Lần này thì anh nói đúng cũng thành sai rồi, sofa lạnh lẽo cô đơn đang vẫy gọi anh đêm nay nhưng mà thiếu cậu sao anh ngủ được, ôm cậu khi ngủ đã trở thành một phản xạ có điều kiện rồi giờ mà không được chắc anh thức trắng đêm quá 

Nhắc đến mẹ anh mới chợt nhớ ra liền lấy điện thoại ra gọi cho đứa em "thân thương" của mình- vâng là Linh chứ nữa 

_Cuộc nói chuyện đơn giản_

Hải: alo 

Linh: em đang trên máy bay 

Hải: mang quà về không đấy 

Linh: đủ không thiếu anh yên tâm 

Hải: ok bay đi 

_Tút....tút_ 

Sau khi nói chuyện với Linh xong anh mới quay ra thì đã thấy cậu đang sấp tóc, anh bước tới nhẹ nhàng lấy máy sấy từ tay cậu, cậu biết vậy nhưng cũng chẳng dành lại vì có dành thì cũng chẳng được nên đành ngồi yên cho anh sấy vậy thôi. 

Hải: xong rồi đấy em đi thay đồ đi *cất máy sấy* 

Toàn: anh xuống trước đi xong em xuống liền *chạy vào phòng thay đồ* 

=> Cái phòng nó nho vậy thôi

Thay đồ xong cậu xuống dưới thấy anh đang xem tivi với một sự nghiêm túc, trông cái góc nghiêng ấy trời ơi cậu hiểu lí do tại sao mà cậu mê anh hoài mấy năm mà chẳng dứt được dây nào cũng là vì cái góc nghiêng kia 

Cậu bước đến đừng sau và rồi *hù* 

Hải: em xong rồi hả *quay lại* 

Toàn: sao anh không giật mình 

Hải: lại.... làm lại đi 

Anh quay lại trạng thái cũ và *HÙ* 

Hải: ối mẹ ơi cứu con sợ quá *làm lố* 

Toàn: thôi dẹp đi em sang Rose trước đây *bỏ đi* 

Hải: ơ đợi anh với *chạy theo*

Sau khi đã đến Rose bảo vệ thấy xe của anh nên mở cổng rồi anh cứ thể đạp ga thẳng vào sân rồi đưa lại chìa khóa cho bảo vệ để họ cất xe vào vị trí tương ứng rồi thản nhiên nắm tay cậu vào nhà 

Hải: mẹ ơi con về rồi 

G.T.Hương: con dâu tao đâu *đi ra* 

Hải: em ấy không về 

G.T.H: thế thôi mày đi ra khỏi nhà, quản gia TIỄN KHÁCH 

Một pha đuổi con trai cực chất đến từ vị trí của phu nhân nhà Quế, dù có là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, chăm sóc từng li từng tí thì cho đến bây giờ bà chỉ quan tâm đến Toàn thôi chứ thằng con kia bà cũng không cần để ý nữa muốn làm gì thì làm thôi. Thấy mẹ "nuôi" không ngại ngần đuổi anh vì bảo cậu không về thì lúc này cậu mới từ phía sau cửa đi vào chào mẹ 

Toàn: con đây mẹ ơi *đi vào* 

G.T.H: á con dâu *chạy lại ôm cậu* 

Hải: ơ mẹ con cũng là con mẹ mà 

G.T.H: tao nhặt mày từ bụi chuối đấy 

Hải: ơ kìa mẹ, con dỗi mẹ 

G.T.H: ừ cứ tự nhiên ai rảnh dỗ, thôi ngồi đi Toàn đứng nhiều mỏi chân con tôi 

Hải: ơ kìa mẹ không thương con à 

G.T.H: biết rồi còn hỏi 

Toàn: thôi lại đây em thương nè *dang tay* 

Hải: chỉ có mỗi Toàn thương anh 

Dứt lời anh liền xà vào lòng cậu như một đứa trẻ tìm được hơi ấm, Quế phu nhân chỉ biết lắc đầu bất lực trước cặp đôi này đúng là khi yêu vào thì ai cũng có thể bị thay đổi mà ngay cả cậu con trai *rơi* của bà cũng khó mà tránh khỏi và cuộc tranh dành Toàn xin được phép bắt đầu ở phòng khách của Rose 

G.T.H: này mày ôm thế được rồi đến lượt mẹ 

Hải: không Toàn của con *kéo cậu về phía mình* 

G.T.H: đừng để ta phải lấy gia pháp 

Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi một bên là mẹ nuôi kiêm luôn mẹ chồng tương lai và một bên là người yêu, thật quá khó cho cậu có thể lựa chọn rồi, mà trẻ con mới chọn chứ người lớn lấy hết 

Toàn: con ôm cả hai nha 

Lúc đó ở sân bay quốc tế Nội Bài một chiếc máy bay được cất cánh từ Hàn quốc đã hạ cánh an toàn xuống đường băng, người người bước xuống máy bay nhưng nhận được sự thu hút nhất là 2 cô gái xinh đẹp với phong cách thời trang thời thượng và một khí chất hơn người nhưng điều mọi người chú ý hơn cả là việc họ rất thân thiết và 2 đôi bàn tay cứ không tự chủ mà tìm đến nhau, họ cùng nhau sải bước không rời nhau như 2 viên nam châm hút lấy nhau không rời

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh thì đã qua 1 tiếng từ khi họ hạ cánh xuống sân bay, họ bước ra khỏi cửa thì đã thu được bao nhiêu ánh mắt của cả nam nhân lẫn nữ nhân vì nhan sắc trời ban của họ. Biết vậy, họ nhanh chóng bước ra chiếc xe Mercedes đang đợi sẵn. 

Sau khi họ ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh về phía trước. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự à không một tòa lâu đài mang tên của một loài hoa vô cùng đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm- Rose- 

2 cô gái của chúng ta bước vào trong, mọi người đều hân hoan chào mừng đại tiểu thư Quế Ngọc Linh trở về họ cũng không quá bất ngờ khi tiểu thư của họ đi cùng một cô gái khác, người đó không phải ai xa lạ chính là Tiên. Vừa bước vào nhà....

Linh: MẸ ƠI CON DẪN NGƯỜI YÊU VỀ RA MẮT MẸ NÈ 

Bà đang bận chăm sóc cho chàng dâu của mình, vừa nghe tiếng của con gái bà liền dứng dậy bước đến ôm Linh vào lòng 

G.T.H: đi đường có mệt không con 

Linh: dạ không à mà mẹ con có dẫn người yêu về đấy 

G.T.H: đâu đâu đâu *tìm kiếm* 

Tiên: con chào bác 

G.T.H: Tiên à con, đừng nói là 2 đứa...... 

Linh: vâng bọn con là 1 đôi 

G.T.H: quản gia lên gọi chồng tôi xuống đây, 2 đứa vào đây mẹ có chuyện cần nói 

..... 

_________________End Chap_______________________

Muốn biết xem liệu có drama gì khi cặp đôi nữ thần về ra mắt hãy đón chờ tập tiếp theo nhé 

Và Merry Christmas nha 🤩





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro