Chap 48: Những buổi tập đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức: thôi mọi người giải tán còn Tài với anh Hải ở phòng 2#1 tức là 201 ấy nhé em đi uống thuốc với hlv đây

Quả thực một câu chuyện hết sức phi lý và phi logic, ai mà tin được cơ chứ

Rồi mọi người cũng giải tán anh và Tài thì xách vali lên phòng nhưng khi vào phòng thì nó lạ lắm, đập vào mắt 2 người là căn phòng chỉ có 1 giường 

Tài: anh đợi ở đây em đi kiếm anh Đức 

Nói rồi Tài đi ra khỏi phòng nhưng chưa đi được 3 bước thì anh đã gọi lại 

Hải: không cần 

Tài: ấy anh ơi như thế không được mô, anh Toàn biết thì em thấy áy náy lắm 

Hải: điên à ý anh là mày ở đây để anh đi kiếm 

Tài: em có biết mô 

Hải: này nói tiếng phổ thông đi chứ nói tiếng Nghệ các bạn không hiểu 

(Chấm: có phiên dịch anh ơi)

Tài: các bạn là sao anh 

Hải: độc giả đấy 

(Chấm: ẹ hèm check mic 1...2..3 ok CÓ PHIÊN DỊCH ANH ƠI

Hải: nín tao không điếc) 

Sau khi căn dặn Tài cẩn thận thì anh mới đi tìm V.Đức để ý kiến chuyện phòng ở kí túc nhưng anh lại quên rằng mình mới lên đây nên chưa biết đường và anh cũng không biết phải kiếm V.Đức ở đâu. Chỉ đành tìm kiếm sự giúp đỡ của các đồng đội khác. Mà khoan đi đâu mà kiếm bây giờ? A phải rồi đồng đội ở quanh ta mà 

*Cốc...Cốc..* 

Phải anh đã gõ cửa phòng bên cạnh 

*cạch* 

V.Tiến: sáng sớm làm phiền người ta vừa vừa thôi làm người có ý thức tí đi biết giấc ngủ quan trọng thế nào với một người thủ môn không HẢ, đừng nói thủ môn với tất cả mọi người thì giấc ngủ rất quan trọng đấy đừng có làm phiền người khác đã thế còn gõ cửa ầm ầm thế nữa muốn phá thì nói luôn đi 

*Rầm* 

V.Tiến đóng sầm cửa không thương tiếc làm cửa bị tổn thương không hề nhỏ thật may rằng V.Tiến vẫn còn chút quan tâm nên mở cửa tiếp lời. Còn Ngọc Hải thì đang ngơ ngác vì tự nhiên bị nói một tràng dài như thế trong khi bản thân còn chưa kịp làm gì 

Rồi cánh cửa lại được mở ra một lần nữa 

V.Tiến: có việc gì nói nhanh *không thèm mở mắt* 

Hải: Ờ tôi muốn hỏi là phòng của V.Đức ở đâu 

V.Tiến: 407 *đóng cửa* 

"Cửa: đơn xin nghỉ việc đây kí đi" 

Sau một hồi kiến nghị thì kiểm tra thì anh và Tài đã được đổi phòng khác nhưng phòng ấy cần thời gian để dọn dẹp nên họ quyết định sẽ để hành lí của phòng cũ rồi thay đồ ra sân tập cùng mọi người. Tài thì đã quen rồi nên không có vấn đề gì còn anh vì là người mới nên cần sự kèm cặp và dẫn dắt 

Hlv: hôm nay đội của chúng ta có thêm thành viên mới mời em 

Hlv nhường lại vị trí trung tâm cho anh 

Hải: chào mọi người tôi là Quế Ngọc Hải mong mọi người giúp đỡ 

Rồi anh trở lại vị trí của mình chứ biết nói gì nữa giờ

Hlv: rồi rồi chúng ta bắt đầu buổi tập luôn nhé à Văn Đức em tập cùng Ngọc Hải đã hỗ trợ em ấy nhé 

V.Đức: dạ thầy 

Buổi tập diễn ra bình thường từ việc khởi động, giãn cơ, tập chạy và... gì gì đó tui không biết cho đến phần chia đội ra để đá tập thì mọi chuyện đã khác 

Buổi tập này là buổi tập bắt đầu cho 1 mùa giải mới của mọi người nhưng với anh thì không nó là buổi tập đánh dấu sự nghiệp sau này của anh, anh buộc mình phải thể hiện tốt nhất xuất sắc nhất như thế mới không làm bảo bối nhà anh thất vọng được 

Mọi người gần như bị choáng bởi khả năng ghi bàn đa dạng và kĩ thuật của anh, lúc này thì mọi người đã hiểu tại sao anh mới trúng tuyển mà đã được lên đội 1 tập luyện rồi. Khả năng dứt điểm của anh phải gọi là đa dạng, rất bén. 

Nghỉ giữa 2 hiệp 

Tài: anh Hải vẫn giữ phong độ *đưa nước cho anh* 

Hải: thường thôi không bằng quả em ghi bàn 17s được *nhận lấy* 

Lúc này Văn Đức bước đến chỗ họ 

V.Đức: giờ thì em hiểu tại sao anh lại tập ở đội 1 rồi *thán phục* 

T.Đại: đúng rồi anh Hải anh làm tốt lắm *giơ ngón cái* 

Hlv: HIỆP 2 

Hiệp 2 được bắt đầu, anh vẫn vậy vẫn thể hiện một phong độ khủng khiếp khiến mọi người đều bị lu mờ bởi sự tỏa sáng của anh, anh không chỉ đột phá qua 2-3 người anh còn kiến tạo rồi phối hợp khá tốt, nhưng lối chơi của anh vẫn là độc lập nên chưa gắn kết được với mọi người nhiều lắm nhưng anh cũng được cố gắng phối hợp với đồng đội để có được kết quả tốt nhất 

Hlv: Hết giờ *thổi còi* Kết quả của trận đấu như 5-3 nghiêng về đội 2 trong đấy có 1 cú đúp của Ngọc Hải. Tân binh khủng long rồi 

Anh chỉ biết cười trừ, khủng long gì chứ chỉ là đang sung sức thôi. Các đồng đội cũng vỗ tay chúc mừng anh, dành những lời khen. Quả thật anh rất xứng đáng tập ở đội 1

Rồi những buổi tập sau anh dần hòa nhập được với mọi người, đã phối hợp nhiều hơn, đã hiểu ý nhau hơn chỉ còn 3 ngày nữa là giải vô địch quốc gia sẽ được khởi tranh. Hoàng Lam Gia An sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu thứ nhất. 

Hôm nay là ngày toàn đội ngồi lại để chuẩn bị cho giải đấu mới 

Hlv: Chỉ còn 3 ngày nữa là giải đấu sẽ khởi tranh mong rằng ở giải lần này thì câu lạc bộ chúng ta sẽ dành được kết quả tối hơn giải trước (giải trước họ top 5 nhé) khá tiếc khi đội trưởng của chúng ta Văn Khánh được gặp chấn thương nên không thể ra sân ở trận đầu tiên của chúng ta trên chính sân nhà nhưng không sao khi chúng ta đã có một tân binh đáng để kì vọng, vì chấn thương của đội trưởng nên tôi quyết định Văn Đức sẽ là người giữ tấm băng đội trưởng ở vòng mở màn. Lần này chúng ta gặp kị dơ nên phải hết sức tập trung không được để mắc sai lầm. 

Sau buổi họp thì anh và Tài về phòng nhưng mà từ khi nào mà anh có thêm mấy người hâm mộ bất đắc dĩ là Trọng Đại và Đình Châu, họ cứ đi theo anh để mong anh dạy họ những kĩ năng nhưng lần này khác hoàn toàn so với những lần khác người đi theo lại là Văn Đức 

V.Đức: 2 người đi từ từ coi 

Tài: anh Đức có chuyện gì ạ 

V.Đức: không chỉ là muốn nói chuyện xíu với thần tượng của cả đội thôi 

Hải: đừng nói thế *ngại* 

V.Đức: anh ngại gì chứ  làm màu quá 

Hải: 2 đứa làm gì thì làm *đi thằng về giường* anh gọi có bọn kia đã 

V.Đức: aa đừng phát cơm cho tụi em, tổn thương lắm 

Anh ở đây cũng gần 2 tuần rồi nên cũng thân hơn với mọi người, hơn cả anh cũng không phải người hướng nội nên cũng đỡ hơn con tác giả 

Bên mọi người 

Họ đang cùng nhau coi ti vi và miệt mài phát cơm free cho Toàn 

Dũng: bé ơi há miệng anh đút cho *đút nho cho Trọng* 

Thanh: công túa muốn ăn gì nè 

Hậu: dựa vào anh nè cho đỡ mỏi nè

Toàn: aaa mấy người quá đáng vừa thôi nha, tôi nhịn... 

Cậu còn chưa nói hết câu thì điện thoại cậu đổ chuông là anh gọi, cậu liền thay đổi sắc mặt nhấn nghe 

Hải: hello bé 

Toàn: huhu bọn này nó bắt nạt em

Hải: đứa nào đợi anh về anh tính số từng đứa 

Tài+V.Đức: chào anh Toàn nha

Toàn: aaa Tài chào em nha còn... 

V.Đức: em là V.Đức đồng đội của anh Hải 

Tài: khoan khoan khúc này nó cấn cấn nè 

Hải+V.Đức: cấn chỗ nào 

Tài: em nhớ là anh Đức với anh Toàn bằng tuổi mà 

V.Đức: bằng á *hốt hoảng* 

Hải: đi ra đi ra *đẩy 2 người ra* bé ơi 3 ngày nữa là anh đá á em xuống cổ vũ anh được không 

Toàn: bay ơi 3 ngày nữa ông Hải đá này 

Mọi người: xuống Nghệ An luôn *đồng thanh* 

Toàn: chắc mai tụi em xuống đấy, tao lên phòng trước nhé 

Hải: bé ngủ sớm đi nhé mai gặp bé

Toàn: dạ mai gặp anh iu

*Tút...* kết thúc cuộc gọi 

Tài: 3 ngày nữa anh đừng xé nát lưới đối thủ nhé, nhường cho đồng đội với 

Hải: *bất lực* không nói với em nữa anh đi tắm *đi thẳng vào nvs* 

__________________End Chap_______________________________

:) tui không biết tui vừa viết xàm xàm cái gì nữa, tự thấy nó xàm lắm luôn á trời 🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro