Chap 49: Đi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài: 3 ngày nữa anh đừng xé nát lưới đối thủ nhé, nhường cho đồng đội với

Hải: *bất lực* không nói với em nữa anh đi tắm *đi thẳng vào nvs*

Tài: anh đi vui vẻ trượt chân ngã nhé 

Hải: TÀI MÀY NÊN TRỐN ĐI TRƯỚC KHI ANH RA *hét vọng ra* 

Tài: khi nào anh ra anh báo em để em trốn *hét* 

Mặc kệ Hải bên trong đang tức sôi máu chỉ muốn bay ra uýnh yêu Tài mấy cái nhưng lương tâm anh lại không có phép anh làm như thế anh phải kiềm chế lại đó là em của anh, không được ra tay 

Lúc này ở bên mọi người 

Phượng: ê Toàn trả tao cái áo hôm trước mày mượn tao đi *chạy loạn kiếm đồ*

Vương: Phúng trả tao keo xịt tóc đây *chạy loạn*

Phượng: tao trả mày rồi mà 

Vương: lúc nào *dừng lại* 

Phượng: hôm qua đấy 

Vương: hôm qua mày trả tao là gôm tao bảo chai xịt cơ mà 

Phượng: ai biết má hình như tao cho thằng Toàn mượn đấy 

Toàn: *ắt xì* Phúng tao mượn mày lúc nào 

Vương: Phượng mày đứng lại đấy mày làm mất của tao rồi đúng không *đuổi Phượng* 

Phượng: đâu chắc quên ở đâu thôi, á tha tao *chạy* 

*Rầm* 

Phượng vì vừa chạy vừa quay lại đáp Vương đúng lúc đó thì Trọng đi trừ trên cầu thang xuống và 2 người ôm nhau tiếp đất 

Trọng: ui da cái quái gì vậy 

Vương: á à tao bắt được mày rồi mày chết với tao *tóm lấy áo Phượng* 

Trọng: DỪNG LẠI bọn mày định làm loạn ở đây luôn à HẢ mai đi rồi biết mấy giờ rồi không, 10h tối rồi đấy có định mai đi không 

Bị Trọng giáo huấn thì Phượng và Vương cũng dừng lại lúc này thì Hải con đi từ nhà vào 

Q.Hải: hê sờ lô hê sờ ly ly 

Trọng: tao phi thẳng cái dép vào mặt bây giờ coi tóp tóp vừa thôi 

Q.Hải: phi đi phi đi nè 

Trọng cầm dép lên 

Q.Hải: á cứu bé *núp sau lưng Hậu* 

Sau vài tiếng quậy phá nhau, phá tan tành cái phòng khách thì họ cũng đã soạn đồ xong để mai xuất phát, các cậu mệt mỏi nằm nhoài trên sofa không muốn dậy chỉ có Toàn là còn năng lực lết lên phòng còn các cậu thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của các anh để có thể lên phòng đi ngủ 

Bên phía anh thì Tài đang phải hứng chịu hậu quả cho việc trêu anh và cái kết là Tài phải đi tá túc phòng khác để ngủ vì bị anh "đá" khỏi phòng 

Sáng hôm sau à thôi đến khi đến Nghệ An luôn đi 

Q.Hải: ê mà bây giờ đi đến chỗ anh Hải hay là đi chơi 

Mọi người đều vô cùng hào hứng đồng thanh 

Mn: đi chơi 

Nhưng chen giữa sự đồng thanh ấy lại là 1 câu trả lời khác 

Toàn: đi chỗ anh Hải 

Q.Hải: ok mọi người đi lấy phòng trước đi em với Toàn qua chỗ anh Hải 

Hậu: ơ bé bỏ anh *uất ức*

Q.Hải: đúng rồi đó thế nhá đi thôi *kéo Toàn lên chiếc taxi gần đó* 

Mọi người đứng ở đó chưa kịp đáp thì chiếc xe đã lăn bánh, Hậu vẫn còn đang sốc khi Hải con bỏ đi cùng người đàn ông khác ngay trước mặt mình 

Bên kia ngay khi vừa lên xe Hải con đã nhanh chóng nói điểm đến, cậu còn chưa định hình được thì đã bị kéo đi, lúc hoàn hồn lại thì chiếc xe đã đi xa khỏi sân bay rồi. Họ ngồi trên xe đã hơn 20p rồi nhưng vẫn thấy kí túc xá của anh đâu cả..... Sau khoảng 30p đi xe thì họ cũng đã đến nơi 

Vì không thể tự tiện vào trong nên họ đành phải đợi ở bên ngoài cho đến khi có người xuống đón và xác nhận thì họ mới có thể vào trong khuôn viên. Đợi khoảng 5p thì cậu thấy 1 bóng dáng quen thuộc chạy ra 

Hải: đây là người thân của cháu *nói với bảo vệ* 

B.Vệ: thì ra là của cậu mời vào *mở cửa* 

Cửa vừa được mở ra thì anh đã lao thẳng ra ôm chặt lấy cậu vào lòng 

Q.Hải: ẹ hèm em mang người yêu đến cho anh rồi có thưởng gì không 

Hải: muốn gì đây *buông cậu ra* 

Q.Hải: hè tụi em bàn hết rồi 1 chầu thôi 

Lúc này thì mọi người nhàn nhã đi tới chỗ họ 

Phượng: lần sau từ từ thôi kiểu gì chả giao người 

Lúc này cậu mới nhận ra là mình bị mọi người lừa 1 vố, cậu bị mọi người trao đổi chỉ vì 1 bữa ăn

Hải: ăn uống gì tính sau đi, bé có muốn vào trong không 

Toàn: buông ra, đi chơi bay *đẩy anh ra* 

Q.Hải: ấy bạn ơi tụi mình đến đây giao người, không giao được là tụi mình không có bữa ăn đâu hỗ trợ những con người khó khăn này đi nha, thế nha bạn ở đây vui vẻ tụi mình đi chơi đây *đẩy Toàn lại chỗ anh* 

Anh cũng không phụ sự tin tưởng của mọi người mà dang tay ôm lấy cậu từ sau 

Toàn: ê chơi kì cục ê này bỏ tao đi thật à này *vùng vẫy* 

Hải: bé vào chơi với anh đi *làm nũng với cậu* 

Tài: ôi chu choa mạ ưi, anh Hải lạnh lùng của tôi đi đâu rồi 

Hải: anh có đi mô *lật mặt* 

Tài: rồi anh không đi mô, thầy gọi anh tê 

Hải: ờ anh biết rồi em dẫn Toàn đi vào hộ anh nhé 

Tài: trồi anh cứ yên tâm anh Toàn để em chăm 

Hải: mị tin tau lấy chốc gủi tau uýnh mị không 

Tài: tha em

____________________End Chap_______________________

:))) hí tròn 1000 từ luôn, thấy số đẹp quá nên thôi không viết nữa bù lại ở chap sau nha còn giờ thì tui lặn đây 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro