Chap 5: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tui đặt cái tên chap là giải thích rồi đấy còn truyện có dễ hiểu hay không thì Chấm chưa biết hên xui à chắc là dễ hiểu hoặc là không đấy đến cả tác giả còn không biết nó dễ hiểu hay không đây nè mà mọi người đọc hết chap đi :((( Chấm biết là Chấm viết không được hay nhưng mà mọi người đọc hết chap cho Chấm vui )

Zô truyện thui lét gâu

Toàn về đến biệt thự Lavender thì cũng đã 11h rưỡi rồi Toàn tưởng rằng mọi người đã ngủ nên lặng lẽ đi nhẹ nhàng vào trong phòng khách rồi đi lên cầu thang thì bỗng bụp đèn sáng 

Toàn hú hồn rơi 1 nhịp tim 

Phượng: về rồi à *mới từ Nam Cực trở về nên lạnh hơn băng* 

Toàn: hì thôi tao lên trước nha *gãi đầu+chuẩn bị chạy* 

Phượng: đứng lại mày hẹn tao mấy giờ về HẢ *gắt*

Toàn: thì 11h15 *giọng nhỏ dần* 

Phượng: BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ *chuẩn bị xì khói đến nơi* 

Toàn: 11h30 *giọng càng nhỏ đi* 

Phượng: mày làm cái quái gì tận 15p hay mây mưa với ông Hải đúng không HẢ *cáu* 

Phượng quát Toàn to quá nên làm Trọng và Vương trên lầu nghe thấy tiếng liền hoảng hốt chạy xuống 

Toàn: tao....tao *sắp khóc rồi* 

Phượng: TRẢ LỜI CHO TAO MÀY LÀM CÁI GÌ TẬN 15P MÀY CÓ BIẾT TAO LO LẮM KHÔNG HẢ *gắt* 

Toàn: mày quát tao hic....hic....hic 

Trọng: *ôm Toàn* sao mày quát nó *hỏi Phượng* 

Phượng: tao..tao.... *ấp úng*

Vương: thôi Toàn ơi Vương thương Toàn nè đừng khóc *an ủi Toàn* 

Phượng: 2 đứa mày lên ngủ trước đi tao cần nói chuyện với nó *lặng lẽ đi về phía sofa* 

Trọng: tụi tao lên để mày quát nó tiếp à *ôm chặt Toàn* 

Phượng: lên nghỉ trước đi còn Toàn ra đây tao nói chuyện *gọi Toàn* 

Trọng: không Toàn tao đưa mày lên phòng 

Phượng: TAO KHÔNG LÀM GÌ NÓ ĐÂU mày với Vương lên nghỉ trước đi *nhấn mạnh* 

Trọng: được vậy tao với Vương lên phòng trước nhưng nếu tao nghe thấy mày quát nó thì không xong với tao đâu *cảnh cáo* đi Vương

(Giải thích xíu nè: Toàn dễ khóc lắm ở phần Intro mình cũng giới thiệu rồi đó nhưng mà người cha mà mình giới thiệu là mất sớm không phải cha ruột của Toàn, cha ruột của cậu đã ruồng bỏ 2 mẹ con cậu để đi theo người đàn bà khác khi cậu mới 2 tuổi còn người cha mất sớm là chú của Toàn, chú của cậu qua đời trong một vụ tai nạn lúc Toàn mới 4 tuổi khiến mẹ con cậu suy sụp hoàn toàn mỗi tối cậu lại lấy nước mắt lên mặt khi nhớ lại khoảng thời gian cha cậu ruồng bỏ mẹ con cậu còn quát cậu nên từ đó Toàn rất dễ khóc sau khi biết được hoàn cảnh của Toàn thì Phượng, Trọng, Vương đã hứa rằng không được để ai bắt nạt cậu, không được để ai quát cậu vì nếu như vậy cậu sẽ rơi vào vùng tăm tối của quá khứ mất) 

Phượng: tao xin lỗi nãy tao hơi nóng tính nín đi nè *tiến đến ôm Toàn vào lòng* 

Toàn: hic.... khô..ng...... hic sao 

Phượng: ra sofa ngồi nhá *nhẹ giọng* 

Toàn: hic...ừm...hic

Phượng: rồi nói tao biết sao lại về muộn 

Toàn: hic.... ông Hải.... hic bắt tao.... hic....ở lại 

Phượng: CÁI GÌ ông bắt mày ở lại *hơi lớn tiếng* 

(Xin phép mọi người hơi tục xíu mọi người thông cảm cho Chấm nha) 

Trọng: bà m* mày tao nói rồi mày nghe m*o lọt lỗ tai à *quát* 

Phượng: bình tĩnh thằng Toàn nó bảo nó bị ông Hải giữ lại 

Vương: what đờ f*** 

Phượng: mày kể cho tụi tao nghe xem nào

Toàn: *kể lại mọi chuyện* là như vậy đấy

Vương: cái điều kiện vô lí, ngang ngược 

Trọng: cái con người ngang ngược mày cứ cầm số tiền đấy còn mua đồ ăn sáng cho ổng thì bỏ đi mày có phải người hầu của ổng đâu mà phải làm như thế 

Toàn: tao cũng muốn thế chứ nhưng mà.....

Phượng: nhưng với nhị cái gì ổng không dám làm gì mày đâu 

Vương: ổng mà làm gì tụi tao phanh thây ổng ra 

Trọng: cứ nghe tụi tao mày cứ cầm 10tr đấy còn đồ ăn sáng ổng có tay có chân có phải cụt đâu 

Ở một nơi nào đó có một người con trai với vóc dáng cao lớn đang ngả lưng trên chiếc giường yêu quý thì bỗng 

...: ắt xì ai nhắc mình vậy ta ắt xì 

...: ẮT XÌ 

Hải: *gọi điện cho ai đó* lấy tao thuốc cảm cúm 

-....-: tối rồi mày còn hành tao nữa 

Hải: ắt xì..... giờ mày đi lấy không....ắt xì *tắt máy* 

-....-: hảo bạn ạ *lủi thủi đi lấy* 

-....-: đây của mày .....oáp.... tao đi ngủ đừng làm phiền tao 

Hải: *uống thuốc* ắt xì... sao vẫn..... ắt xì.

Hải: thôi dẹp đi ngủ cho lành.....ắt xì..

Quay lại Lavender thôi còn ai ắt xì kệ người ta đi 

(Hải: tới công chuyện với tao

Chấm: ấy anh ơi em lỡ dại tha cho em *cầu xin* 

Hải: lần này mày chết với tao lên bay ơi 

Chấm: 2...3 đứng hình :))))) ahihi e tác giả em chạy trước nha byeeeee *run* )

Rồi quay lại chỗ 4 con người kia đang bàn bạc rất hăng say 

Trọng: nghe tụi tao còn giờ thì lên nghỉ đi mai còn đi học sớm đấy

Vương: Phượng nhiệm vụ của mày là gọi tụi tao dậy

Phượng: ủa gì dọ ủa

Vương: ủa gì mà ủa lên ngủ Toàn ơi

Phượng: bạn bè vậy đấy

Vương: cằn nhằn hoài nay Toàn nấu cơm, Trọng rửa bát, tao quét nhà mày có làm gì đâu than vãn cái gì

Phượng: thì tao có nói gì đâu, khổ cái thân tôi quá mà *nói nhỏ*

Toàn: công túa nói to quá Tòn nghe rõ lắm đấy

Vương: ủa nó bảo gì

Toàn: ờ nó bảo là .....ưm..... *bị bịt miệng*

Phượng: không tao có bảo gì đâu lên ngủ 

Và rồi mọi người cũng đi ngủ chỉ còn 1 người thì bị ắt xì liên tục vì được người ta nhắc tên nhiều quá nên dư âm vẫn còn đến giờ luôn 

Hải: ắt xì... hay lắm Chấm..... ắt xì 

________________Ok end chap ở đâu__________________________

Giờ thì Chấm trốn đây byeeee chap này không được dài và hơi xàm í sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro