Chap 6: đồ ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi màn đêm buông xuống bao trùm lấy cả một thành phố nhộn nhịp một sự u ám đến rợn người chỉ nghe thấy tiếng sào sạc của lá cây vui đùa cùng gió tiếng mèo hoang một khoảng lặng phải khiến người khác không dám thở mạnh *bụp* 

Hải: đứa nào tắt tivi của tao 

Dũng: tao lạy mày Hải ơi đi ngủ cho tao nhờ 

Hải: ắt xì.... muốn mà không ngủ được 

Dũng: *ngáp* uống thuốc ngủ vô 1h sáng rồi đấy mai đi muộn lại kêu tụi tao *ngáp* haiz ngủ lẹ đi 

Hải: ừ biết rồi 

Rồi Hải lết đi lấy thuốc ngủ rồi lại lết cái thân hình của mình lên phòng uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc thì từ đâu có tiếng nhạc phát ra làm mọi người hết hồn 

"2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy......" 

Mọi người rủ nhau tiến lại gần nơi phát ra âm thanh và 

Thanh,Dũng,Hậu,Trường: HẢI MÀY CÓ NGỦ KHÔNG THÌ BẢO *hét* 

Hải: ủa tụi mày sang đây khi nào

Thanh: tụi mày nghe tao phân công đây 

             tao với Hậu: giữ chặt thằng Hải

             Dũng đi lấy thuốc ngủ 

             Trường đi lấy cái gậy nếu thuốc k tác dụng thì mày đập cho nó ngất đi 

(Chấm: trời ơi sao bạo lực thế 

Thanh: nó không có tụi tao ngủ phải thể cấm ý kiến 

Chấm: dạ dạ (chuồn lẹ trời) )

Dũng, Trường, Hậu: được 

Thanh: hành động 

Hải: ưm...... bỏ tao ra coi *vùng vẫy* 

Thanh: Hải ơi mày tha cho tụi tao đi mày không ngủ được cũng để người khác ngủ Dũng lẹ lên coi 

Dũng: đây đây *chạy tới* 

Dũng: mày uống vô dùm tụi tao cho tụi tao ngủ *nhét thuốc vào miệng Hải* 

Hải: ưm.... 

Hải: mai tụi tao trốn đi là vừa *dọa*

Thanh: mai mày làm gì tụi tao không cần biết tụi tao cần mày đi ngủ NGAY 

Được 5p thì thuốc cũng có tác dụng Hải dần chìm vào giấc ngủ mọi người cũng được giải thoát 

Thanh: phù cuối cùng cũng được giải thoát rồi 

Trường: ngủ ngon được rồi *vứt gậy đi* 

Rồi màn đêm lại buông xuống bao trùm cả thành phố nhộn nhịp 

Thanh: mé...... *bực*

Chấm: em dẫn truyện anh ơi đi ngủ đi anh 

Thanh: ủa lộn tưởng thằng Hải

Lại bị phá đám mất cả hứng tua luôn cho nhanh bực ghê á tui viết cho Thanh ế cả đời luôn 

(Thanh: đừng làm người đừng làm thế 

Chấm: ok e cho anh làm ma 

Thanh: hảo tác giả

Chấm: vâng e biết không cần khen đâu anh

Thanh: công túa cứu anh 

Phượng: đang ngủ cứu cái gì)

Again nha mọi người

Rồi màn đêm lại buông xuống bao trùm cả một thành phố nhộn nhịp, xa hoa lộng lẫy nhưng liệu có giữ được màn đêm mãi từ một góc trời lóe lên một tia lửa là tia lửa sáng cầu chì ủa lộn lóe lên một ánh sáng, ánh sáng ấy dần dần lấn át màn đêm vâng đó là mặt trời đó 

5h sáng Toàn đã dậy đi vscn rồi đi xuống đi chợ mua đồ ăn sáng cho mọi người nhưng mà sáng vậy thì chợ chưa có nhiều món nên Toàn đã quyết định mua đồ về nấu bữa sáng vì còn sớm nên Toàn mới quyết định vậy á 

Toàn: hm... cá, rau, bún, trứng, giò ok đủ rồi làm thôi 

Toàn vật lộn làm đồ ăn trong bếp đến 5:30 thì xong 

(Theo mọi người thì Toàn nấu món gì ?) 

Toàn lên gọi mọi người 

Phòng Phượng: 

Toàn: cốc cốc dậy đi công túa ơi 

Phòng Trọng:

Toàn: con heo kia dậy thôi muộn giờ rồi đấy 

Phòng Vương: 

Toàn: vương giả vương gia dậy thôi 

Toàn đã rất nhẹ nhàng gọi mọi người nhưng mọi người không dậy nên Toàn đành dùng cách cuối cùng đó chính là sử dụng giọng trời phú của mình 

Toàn: DẬY COI 3 CON NGƯỜI NÀY *Hét*

Con quạ đen bay ngang *tự tưởng tượng nha* 

Toàn: CHÁY CHÁY CHÁY NHÀ CHẠY LẸ 

Phượng, Trọng, Vương đồng loạt chạy xuống nhà 

Toàn: ủa xuống rồi hả vào ăn sáng này *từ bếp đi ra* 

Phượng: ăn uống gì giờ này chạy mau *kéo tay Toàn* 

Toàn: ủa chạy gì *ngây thơ* 

Phượng: cháy nhà chạy lẹ đi nói nhiều quá *kéo Toàn đi*

Toàn: ủa đâu cháy đâu tao la vậy tụi mày mới chịu dậy 

Phượng, Trọng, Vương: ỦA 

Toàn: giờ vô ăn sáng nè *kéo 3 người vào ăn sáng* 

Phượng: 1,2,3,4,5 sao lại 5 suất *đen mặt lại* 

Toàn: ờ thì..... *gãi đầu* 

Phượng: mày đừng nói là 1 phần cho ông Hải *mặt đen hơn* 

Toàn: ừ 

Phượng: mày đùa tao à *cáu* 

Trọng: Phượng Phượng bình tĩnh 

Toàn: chỉ 1 ngày hôm nay tại tao mua lố nguyên liệu 

Phượng: 1 ngày thôi đấy, ăn 

Vâng đây là bản tin thời sự lúc 6:30 sáng hôm này 5/7/2022 sẽ có những tin tức sau 

Vương: còn ngồi đây luôn hả không lên thay đồ đi học hả *đì từ bếp ra* 

Toàn: ủa quên *chạy lên phòng* 

Vương: còn 2 người thì sao đây 

Phượng, Trọng: hì tụi tao cũng quên *chạy nốt* 

Vâng vật lộn trên phòng 15p thì mọi người cũng xuống được phòng khách vì Lavender gần trường nên mọi người quyết định đi bộ đến trường luôn trên tay Toàn còn cần theo 1 hộp đựng đồ ăn vừa vào trường đã đụng mặt ngay nhóm của Hải đang bị vây bởi những nữ sinh 

Nữ sinh 1: mọi người ăn sáng chưa em có mua đồ ăn sáng cho mọi người nè *đưa bánh ra* 

Nữ sinh 2: cho em xin 1 kiểu hình nha 

Và 7749 lời mời nữa lười ghi ra quá 

Hải: ăn rồi *lạnh* 

Hải: đi tụi bay 

Thanh: phiền nhường đường một chút *lạnh* 

Trường vừa thoát khỏi nhóm nữ sinh vừa quay đầu qua đã nhìn thấy nhóm của Toàn 

Trường: ê ê tụi bay mấy nhóc í kìa *chỉ về phía các cậu* 

Hậu: ra đấy đi 

Hải: *đi đến chỗ Toàn chìa tay ra* đâu 

Toàn: *khó hiểu* hả 

Hải: đồ ăn sáng tôi đâu 

Toàn: tôi tưởng anh ăn rồi cơ mà còn đòi cái gì *đanh đá* 

Hải: cậu đừng quên thỏa thuận *đến gần Toàn hơn* 

Toàn: này *đẩy Hải ra* đây ăn thì ăn không thì thôi *đưa hộp đồ ăn ra* 

Hải: còn biết điều đấy *cầm lấy hộp đồ ăn* 

Dũng: ngon quá vậy cho ăn miếng xem nào *khoác vai Hải* 

Hải: If I say no (nếu tao nói không) 

Dũng: bạn bè khó khăn với nhau thế tụi tao đã ăn gì đâu chia sẻ tí đi 

Hải: vào nhà ăn mà mua đây *cầm lấy hộp đồ ăn đưa lên* CỦA TAO  *nhấn mạnh* 

Dũng: gì căng vậy bạn ăn mình mày đi ai dành đi mua đồ ăn tụi mày 

Dũng: mày đi theo tụi tao làm gì có đồ ăn rồi còn muốn nữa hả *quạo* 

Hải: không lẽ tao ăn giữa sân trường 

Dũng: ờ ha quên xin lỗi 

Mọi người ra nhà ăn để ăn sáng còn các cậu đã ăn tại Lavender rồi nên đi thẳng lên lớp luôn. Hải ăn thử đồ Toàn nấu 

Hải : (không tệ đấy chứ) 

Thanh: sao ngon không đồ được TẶNG hen

Trường: mà Hải sao hôm qua mày bảo tao về trước à hay mày lén lút với nhóc....... *bị cắt lời* 

Hải: Trường à tao đã nói rồi mày nhận nhầm người rồi *nhìn Trường với ánh mắt trìu mến* 

Hải: tao không muốn nói lần hai đâu bạn HIỀN *thì thâm vào tai Trường* 

Hậu: sao sao nhóc nào cơ *tính tò mò trỗi dậy* 

Trường: à không có chắc tao nhìn nhầm *lạnh sống lưng vì bị 1 ánh mắt sắc lẹm nhìn* thôi tao lên lớp trước nha 

Hậu: ơ cái thằng này *hoang mang hồ quỳnh hương* 

Hải: tao lên trước *cầm theo hộp đồ ăn định đem trả thì bỗng nhớ ra gì đó* 

________________________End Chap ________________________________________

(Xem Hải nhớ ra gì nào ai đọc rồi thì chắc cũng biết rồi đúng không nên đó chi trời mọi người thử đoán món Toàn nấu là gì đi gợi ý đây là một món bún với rất nhiều nguyên liệu và tên của món bún này liên quan đến 1 vật dụng rất là cứng, chắc)  

Ok end rồi nha byeeeeeeeeee Chấm hẹn gặp lại mọi người nha tí thì Chấm quên để nhạc cho mọi người đến 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro