Chap 7: Tìm hiểu về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải ăn xong đứng dậy thì nhận ra mình quên gì đó 

Hải: (thôi chết chưa hỏi nhóc đó lớp nào) 

Trường: làm gì mà đứng chôn chân một chỗ thế tương tư em nào à *khịa*

Hải: *hoàn hồn* tương tư cái đầu mày í mà tương tư 

Thanh: ây da thiếu gia họ Quế cứ nói dối tụi này làm gì làm như mới quen không bằng sao tương tư em nào tụi tao giúp cho 

Hải: đã nói là không rồi mà tao quên không hỏi nhóc đó lớp nào *dơ hộp cơm lên* 

Thanh: hết hồn chuyện bé xé ra to chi mày làm như mày gia thế thấp lắm không bằng *khịa tiếp* 

Hải: lên lớp đi rồi tính sau 

Các anh cũng theo đó mà lên lớp chứ ở dưới nhà ăn làm gì ai rảnh đâu đúng không 

Reng....reng....reng hết 3 tiết buổi sáng đến giờ ra chơi của cấp trung học phổ thông mọi người sẽ có 20p để nghỉ ngơi trước khi vào tiết 4 

Vừa mới nghe tiếng chuông thì Hậu đã từ đâu bay ra vui mừng hớn hở như con nít các anh nhìn vậy thì khó hiểu, Thanh bất mãn lên tiếng 

Thanh: mày làm cái gì mà vui quá vậy 

Hậu: Hải sắp về nước rồi á tao vui quá *ôm Thanh nhảy tưng tưng* 

Thanh: bỏ tao ra coi *vùng vẫy* 

Hải: tao có ra nước ngoài hả *khó hiểu* 

Hậu: ý tao nói là Hải con í ẻm sắp về nước rồi *buông Thanh ra* 

Hải: ủa tao tưởng nó đi du học hết lớp 12 mới về cơ mà *nghi hoặc* 

Hậu đây tao cho xem cái này *đưa đoạn chat giữa Hậu và Hải con* 

_________________Chat____________________________________

N.Q.Hải: hú anh 

Đ.V.Hậu: anh nghe bé ơi 

N.Q.Hải: 7 ngày nữa là em về nước rồi ra đón em 

Đ.V.Hậu: sao bé về sớm vậy bé bảo là hết 12 bé mới về mà 

N.Q.Hải: á à ý anh là anh không muốn em về chứ gì tui biết mà người ta đang vui vẻ với ai nên không muốn tui về đây mà

Đ.V.Hậu: không không ý anh không phải thế 

N.Q.Hải: tôi mà biết anh cặp kè với con nào là chết với tôi 

Đ.V.Hậu: anh cặp vơi mỗi Quang Hải thôi 

N.Q.Hải: coi chừng đấy em về mấy tuần rồi lại đi thôi 

Đ.V.Hậu: ơ sao bé về có xíu vậy 

N.Q.Hải: không nhiều lời em còn buồn ngủ byeee

Đ.V.Hậu: bé ngủ ngon iu bé

N.Q.Hải: hí ngủ ngon liền 

__________________________End Chat______________________________

Thanh: 1 tuần nữa cơ à 

Hậu: 1 tuần cái đầu mày í 

Thanh: 7 ngày không phải 1 tuần

Hậu: 7 ngày là ngày mùng 7  tức là mai đấy 

Thanh: Dũng mày biết phải làm gì rồi đấy 

Dũng: nam mô a di đà phật *niệm phật* 

Hải: Hậu mày tới số với tao *đứng dậy đuổi Hậu* 

Hậu phản ứng kịp nên né kịp thời rồi 3 người được xem một mày đuổi nhau kịch tích giữa Hải và Hậu. Sau một hồi đuổi nhau thì Hải cũng đã bắt được Hậu nhưng vì đang đuối sức nên chẳng làm được gì 

Hải: *thở dốc* mày....... mày được lắm 

Hậu: *thở dốc luôn* hều nhé 

Hải: ok 

Thanh: ờ kìa đang coi hay mà bọn này 

Hậu: hợp tác *đưa tay ra* 

Hải: được *bắt tay Hậu* 

2 người tiến lại gần Thanh, Thanh thấy có gì đó sai sai lúc phản ứng lại thì đã chuẩn bị lĩnh cả cú đám của Hải nhưng may rằng lúc này các cậu xuất hiện cứu Thanh một mạng 

Toàn: anh Hải ới *gọi Hải* 

(Chấm: ủa ủa sao thân thiết thế ta 

Toàn: mày viết 

Chấm: em biết là em viết nhưng sao thân thiết thế không tin được 

Toàn: mày viết sao lại hỏi tao ơ 

Chấm: em viết em mới phải hỏi chứ 

Toàn: huhu Hải ơi Toàn bị bắt nạt

Hải: Chấm à CHẠY NGAY ĐI 

Chấm: hí chào 2 anh nha em đi đây *chạy* )

Hải: *dừng lại đi ra cửa* sao nhóc tìm anh có chuyện gì 

Nữ sinh1: kia là ai mà được anh Hải quan tâm thế nhờ

Nữ sinh2: nhìn thấy ghét 

Nữ sinh3: ừ con trai gì đâu mà như con gái í 

Nữ sinh4: dám ve vãn anh Hải của tao đợi đấy 

Nữ sinh5: anh Hải của tao 

Và thế là đám nữ sinh quay qua cãi nhau chỉ vì một người thặc khó hiểu đó mà. Quay lại chỗ Toàn và Hải nhé 

Toàn: hộp cơm, căn cước công dân của tôi đâu *đưa tay ra* 

Hải: đổi cách xưng hô *đen mặt lại* 

Toàn: ờ.....ờ cíu *quay qua chỗ các cậu cầu cứu* 

Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu thì Phượng nhanh chóng chạy lại 

Phượng: này anh định làm cái gì nó hả anh lấy cái quyền gì mà bắt nạt nó hả tôi nói cho anh biết không ai được bắt nạt Toàn hết anh mà đụng đến 1 sợi tóc của Toàn thì đừng trách chúng tôi còn nữa rõ ràng là anh vô cớ lấy căn cước công dân của Toàn hơn nữa Toàn cũng làm như lời anh nói là mang bữa sáng cho anh rồi anh còn muốn gì nữa hả *gắt* 

Hải bàng hoàng, hoang mang, đứng hình mấy 5s với bài rap của Phượng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại 

Hải: Thứ nhất: tôi không bắt nạt nhóc đó tôi chỉ bảo nhóc đổi cách xưng hô thôi 

         Thứ hai: do Toàn làm bẩn áo tôi nên tôi bảo Toàn đền nhưng Toàn lại kì kèo không đền ngay mà hen giờ khác tôi phải lấy căn cước công dân để đảm bảo cậu ta sẽ đền 

         Thứ ba: tôi cũng đang muốn trả hộp đồ ăn đây . Cậu còn muốn tôi giải thích nữa không *điềm tĩnh* 

Hải bình tĩnh đi vào trong lớp lại chỗ ngồi của mình thì một giọng nói cất lên 

Phượng: này anh không định trả Toàn đồ hay gì hả tên kia *hét* 

Hải vẫn bình tĩnh lấy hộp đồ ăn và căn cước công dân của Toàn quay lại ra ngoài cửa lớp

Hải: này *đưa đồ cho Toàn* từ mai cứ nấu thêm một suất nữa cho tôi 

Phượng: này hôm nay nó đã nấu cho anh là quá đáng lắm rồi anh còn đòi thêm hả 

Toàn: thôi thôi Phượng ơi đi về lớp sắp muộn giờ rồi *kéo Phượng về* 

Phượng: bỏ tao ra tao phải nói rõ cho ổng biết *vùng vẫy* 

Hải: này nhóc học lớp nào *hét lớn* 

Toàn: 10A2 *hét đáp lại* 

Hải: *đi ra hành lang lấy đt ra gọi cho ai đó* điều tra cho tôi về Nguyễn Văn Toàn lớp 10A2 trường tôi 

......: rõ 

Thanh: ây dô oát sắp điều tra cơ à có cần vậy không *khịa* 

Hải: *khó chịu* theo dõi tao sao 

Reng.....reng........reng

Hải: vào học đi 

____________________________End chap________________________________

(Chap này hơi ngắn sorry mọi người nhưng mà mọi người đã biết món Toàn nấu là món gì chưa nhỉ Chấm chờ câu trả lời của mọi người nhé byeee)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro