Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng, em........."
"Cút!"
  Không để cô nói hết câu, hắn đã vội vàng ngắt lời cô. Ngày nào cũng vậy, cô tỏ tình hắn nhiều đến nỗi cả trường này đều biết rồi. Hắn cũng từ chối cô rất nhiều lần, vậy mà cô vẫn không buông tha cho hắn. Mọi người xung quanh cũng không còn lạ lẫm gì chuyện này nữa, cô tỏ tình hắn như ăn cơm bữa, nếu như ngày nào mà không tỏ tình thì chắc trời sập mất. Bỗng có người cất tiếng:
"Ái chà chà, Vương tiểu thư lại tỏ tình học trưởng của chúng ta đấy à? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ...."
Đó là tiếng nói của hoa khôi khối 10 - Yến Phi, cũng là bạn cùng lớp với cô. Cô ta luôn là đối thủ của cô về mọi mặt. Về sắc đẹp nói trắng ra cô không hề thua Yến Phi, nhưng vì cô ta miệng lưỡi ngọt ngào, biết lấy lòng nhiều người nên được tôn lên làm Hoa Khôi, còn cô thì chỉ là Á Khôi. Về học tập, vì siêng năng hơn cô ta một chút nên cô dành được danh xưng Học Bá. Từ trước đến nay, cô đều không để cô ta vào mắt, vậy mà cô ta cứ liên tục phá đám cô, đơn giản chỉ vì cô ta cũng thích học trưởng Minh Phong. Phải, người thích học trưởng trong trường này nhiều không đếm xuể, bởi hắn vừa học giỏi, vừa đẹp trai, chơi thể thao tốt lại là con nhà giàu, luôn đứng nhất trong tất cả các cuộc thi ở trường, đúng chuẩn con nhà người ta. Cô cũng không thua thiệt gì hắn, Vương gia nhà cô nổi tiếng là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Vương, xét về tất cả mọi mặt thì cô với hắn là "môn đăng hộ đối ". Vậy mà học trưởng không bao giờ đếm xỉa đến cô, hắn luôn luôn quan tâm đến cô bạn Yến Phi kia, bởi vì họ chính là "thanh mai trúc mã".Phải, là "thanh mai trúc mã" trong truyền thuyết, lớn lên cùng nhau, học cùng trường lại còn có hôn ước từ nhỏ. Vậy mà cô vẫn mặt dày theo đuổi hắn, cô chỉ nghĩ "họ là thanh mai trúc mã thì đã sao, có hôn ước thì đã sao chứ, trai chưa chủ, gái chưa chồng, sao mà chắc chắn là họ không thành đôi".
Cô bạn kiêu ngạo Yến Phi kia lại cất tiếng nói:
"Tớ nói này, Tử Nhiên à. Cậu mặt dày vô sỉ thì cũng vừa vừa thôi chứ.... Ai đời bị từ chối nhiều như thế mà vẫn bám lấy người ta không buông vậy hả? Học trưởng Minh Phong đã nói là không thích cậu rồi, cậu cũng không thể nào ép buộc anh ấy được. Hơn nữa anh ấy cũng là người đã có vị hôn thê, mà vị hôn thê của anh ấy chính là tớ đây này! Cậu không có liêm sỉ nhưng cũng phải nghĩ tới cảm giác của tớ chứ! Cậu thử nghĩ xem, nếu như vị hôn thê của cậu được người khác tỏ tình trước mặt cậu thì cậu có tức không hả? Tớ hôm nay đứng ở đây cảnh cáo cậu: Tớ và học trưởng đã chính thức trở thành người yêu của nhau rồi. Vậy cho nên từ nay, cậu đừng làm phiền anh ấy nữa, nghe rõ chưa hả??"
Từng câu từng chữ cô ta nói ra đều lọt vào tai cô, không sót một chữ. Cái gì? Cô không nghe lầm cơ chứ, hai người họ trở thành người yêu, há chẳng phải là cô không còn cơ hội nữa rồi sao? Cô ngay lập tức phản kháng:
  "Yến Phi, cậu nói dối. Là cậu nói dối để lừa tớ rời xa anh Minh Phong đúng không.....Anh....anh Minh Phong, anh mau nói cho em biết đi....."
Cô vừa nói vừa cầm tay Minh Phong, đôi mắt mong chờ hắn phủ nhận những điều kia. Nhưng kết quả lại không như cô nghĩ, hắn hất mạnh tay cô ra làm cô ngã nhào xuống đất, mạnh mẽ quát:
  "Vương Tử Nhiên, cô có biết là cô phiền phức lắm không hả? Cái thứ mặt dày không có liêm sỉ, tất cả những gì tôi muốn nói Yến Phi đã thay tôi nói hết rồi. Mong cô từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.... Cô hiểu những gì tôi nói chứ, Vương tiểu thư?"
Dứt lời, anh quăng cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi kéo tay Yến Phi đi. Khoảnh khắc ấy như một nhát dao cứa vào tim cô, tình cảm cô dành cho hắn hóa ra đối với hắn chỉ là sự phiền phức, là trò đùa. Cô gượng cười, cố gắng đứng dậy, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cô bạn thân Thiên Tình của cô thấy vậy vội đỡ cô đi. Ban nãy do hắn hất tay quá mạnh nên chân cô bị cạ vào cánh cửa gỉ sét, chân chảy máu ròng ròng. Nhưng vết thương ấy sao mà đau bằng vết cắt trong tim cô kia chứ. Cô chỉ muốn đến báo với hắn, 1 tháng rưỡi nữa là cô phải đi du học, cũng không biết khi nào mới trở về, có thể là 5 năm, 8 năm hoặc là không trở về nữa. Vậy mà hắn lại không thèm nghe cô nói, không thèm nhìn cô lấy một cái. Xem ra cô hết hy vọng rồi, cứ tưởng sẽ để lại một ấn tượng khó phai. Cũng tốt, cô không còn gì để luyến tiếc nữa, cô đủ can đảm để rời khỏi đây rồi.....
Buổi chiều khi tan học, trời bỗng chợt đổ cơn mưa, đến ông trời cũng khóc thay cô.....
"Tử Nhiên à, chiều nay anh họ tớ đón tớ nên không thể về chung với cậu được. Cậu tự về một mình nha. Ngày mai sẽ đền trà sữa cho cậu!"
Cô bạn Thiên Tình của cô cũng bỏ cô lại rồi,  cuối cùng vẫn phải một mình. Không sao, cô quen rồi. Từ cái ngày mà mẹ cô mất, cô đã không còn được tận hưởng hơi ấm gia đình nữa, bố cô ngày nào cũng lao đầu vào công việc, tần suất gặp nhau của hai bố con cô đếm trên đầu ngón tay. "Lạch bạch, lạch bạch" Từng giọt mưa rơi nặng trĩu xuống chiếc ô, nó nặng nề như trái tim cô vậy. Vừa đi vừa thẩn thơ, cô vô tình va trúng một người.
"Aaaa, cậu đi đường không biết nhìn à?"
"Xin lỗi, tớ không cố ý"
Cô ngước mặt lên nhìn, chỉ biết cảm thán "Aww, đẹp trai quá đi😍"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro