Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người đứng trước mặt cô thật sự là rất đẹp  nha, mắt, mũi, miệng, hay là bất kể cái gì trên gương mặt anh đều rất hoàn hảo. Anh khiến cho một đứa có gu thẩm mỹ cao ngất trời như cô cũng phải sửng sốt.
   Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, anh hơi khó chịu lên tiếng:
   "Nè, cậu làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế hả? Có phải là bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi không?"
   Bị nói trúng tim đen, Tử Nhiên ngay lập tức thanh minh cho hành động của mình:
"Cậu.....cậu đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa, bổn cô nương đây không phải là người mê muội sắc đẹp như thế..."
"Thật à? Sao tôi lại thấy con mắt của cậu như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy?"
Anh đưa mặt mình lại sát mặt cô khiến cho gương mặt cô đỏ ửng lên như quả cà chua, thấy thế anh phì cười. Cái mặt này cũng quá đáng yêu rồi.
"Cậu….là Vương Tử Nhiên à?"
Anh nhíu mày lại hỏi cô, nếu cô là Tử Nhiên thật thì may quá rồi, anh không cần phải đi lòng vòng mấy con phố tìm nhà của cô nữa.
"Sao cậu lại biết tên của tôi??"
Cô bất ngờ hỏi, chẳng lẽ tên này là nhìn mặt đoán tên à...
"Thẻ học sinh của cậu làm rơi đây này.."
"Nè.....nè cậu mau trả lại cho tôi"
Cô nhón chân lên muốn lây lại tấm thẻ trong tay anh, nhưng càng nhón thì anh càng đưa cao hơn, khiến cho cô không tài nào với tới được. Mất thăng bằng cô ngã ra phía sau nhưng may mắn được anh đỡ lại. Cảnh tượng này....thật là ngượng chết cô rồi. Thẹn quá hóa giận, cô lập tức đẩy anh ra rồi chạy luôn về nhà, không thèm lấy lại tấm thẻ học sinh kia nữa, cùng lắm là làm cái mới thôi.
"Ơ...này..."
Anh chợt nở một nụ cười nham hiểm:"Tử Nhiên....cái tên này tôi sẽ nhớ thật kĩ"
[…]
Sáng hôm sau, khi vừa đến trường là cô liền nghe tin có du học sinh từ nước ngoài về. Cô cũng không hứng thú mấy, từ trước đến nay những chuyện này cô đều không để tâm đến. Nhưng ngay cả cô bạn Thiên Tình cũng lên tiếng:"Nhiên Nhiên, học sinh mới chuyển tới nghe đồn là con trai của Tông gia đấy! Cậu biết mặt mũi cậu ta ra sao không??"
"Không, trước giờ tớ chỉ gặp có mỗi bác Ân thôi, chưa từng gặp qua đứa con trai nào cả..." Tông gia với nhà cô trước nay là quan hệ làm ăn rất thân thiết, huống hồ mẹ cô khi còn sống cũng từng là bạn thân của Tông phu nhân nên cũng được xem là khá thân thiết. Trước giờ cô chỉ từng gặp qua lão gia và phu nhân, còn thiếu gia nhà họ Tông hình từ lúc nhỏ đã sống ở nước ngoài, nên rất khó có thể gặp mặt.... Nghĩ đến đây, cô bắt đầu thấy hứng thú, Tông gia trước nay đều là cho con cái học ở nước ngoài, lần này sao lại cho phép cậu thiếu gia kia học tập ở trong nước kia chứ, ắt hẳn là có vần đề......
"Nè, Nhiên Nhiên, cậu có nghĩ là cậu ta sẽ rất đẹp trai không?"- Thiên Tình hai mắt sáng rỡ lên hỏi cô, cô bạn này cũng quá là mê trai rồi.....
"Chuyện này sao tớ biết được, có khi thiếu gia nhà họ Tông lại là một tên mập mạp, xấu xí không chừng. Haha... À mà chuông reng rồi, cậu mau về chỗ đi."
Cô chủ nhiệm bước vào với khuôn mặt lạnh như băng, nhìn vào là đã có cảm giác lạnh sống lưng:
- Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển về, vào đi em.
Tử Nhiên nhìn theo hướng mắt của cô chủ nhiệm, gương mặt này.....cô hơi nhíu mày....lại là cậu ta? Từ lúc bước vào, thần sắc lạnh lùng của anh không hề lay chuyển, chỉ là khi lướt mắt nhìn thấy cô, anh bất giác mỉm cười.
- Tông Trạch Thiên, mong sau này giúp đỡ.
- Được rồi, em mau chọn......
Không để cho cô giáo nói hết câu, anh đi thẳng xuống chỗ của cô và nói:
"Tử Nhiên, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Ai cho cậu ngồi ở đây, bổn tiểu thư trước nay đều ngồi một mình, không thích ngồi chung người khác, còn rất nhiều chỗ cho cậu lựa chọn, không nhất thiết cậu phải ngồi ở đây."
"Nếu đã chọn được chỗ rồi thì mau ngồi xuống học đi, đừng làm mất thời gian tiết học"
Thật là tức chết cô mà, nếu không phải vì nể mặt cô giáo, còn lâu anh mới được ngồi ở bàn của cô.
Giờ ra chơi...
"Thiên Tình, đi xuống căn tin với tớ không?"
"Đi, đi chứ, tớ đói sắp chết rồi đây này"
Tử Nhiên và Thiên Tình cùng nhau đi xuống căn tin trường, gọi là căn tin vậy thôi nhưng thực chất đây là một cái nhà hàng chính hiệu, vì là phục vụ cho trường quốc tế nên lúc nào cũng có đầy đủ các loại thức ăn trên toàn cầu.
"Nhiên Nhiên, cậu đi chọn chỗ đi. Tớ đi mua đồ ăn đây, cậu muốn ăn gì?"
Tử Nhiên nháy mắt:"Như cũ nha"
"Ok ok"
Cô liền đi chọn bừa một cái bàn ngồi vào đợi Thiên Tình đem thức ăn ra. Ai ngờ lại gặp phải người không muốn gặp. Yến Phi khoác tay Minh Phong tình tứ đi xuống trong sự ghen tị và ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người, nhưng đối với cô đó là một đôi cẩu nam nữ, không có gì đáng chú ý cả.
"Tử Nhiên, cô có thể chuyển sang bàn khác không? Yến Phi muốn ngồi ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro