Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ể?!? Sao lại có chuyện thế này xảy ra chứ? Cô vội vàng lên tiếng:
- Học trưởng Minh Phong này, anh đường đường là thiếu gia nhà họ Trần, sao lại không biết nói lý lẽ như vậy? Cái bàn này tôi ngồi trước hà cớ gì tôi lại phải nhường với cô ta? Chả nhẽ nhường một thằng đàn ông không đủ sao hả, Yến Phi!
Những lời này thoát ra từ miệng cô, từng câu từng chữ đều lọt vào tai tất cả mọi người xung quanh. Mọi người bắt đầu bán tán: " Xem kìa, khí chất Vương tiểu thư đã trở lại rồi!" " Đúng đó, chịu ức hiếp nhiều như vậy, cậu ấy không đánh người là may lắm rồi, vậy mà ả Hoa Khôi kia lại lên mặt, đúng là chẳng biết tốt xấu gì cả!!"
Haizzzz, nghe được những lời này, thật mát lòng mát dạ làm sao... Cũng trách cô trước đây ngốc nghếch, thích ai không thích, lại đi thích tên công tử bột Trần gia. Đến hôm qua cô mới biết, luận về vai vế trong nhà lẫn trên thương trường, hắn ta còn phải cất lời gọi cô một tiếng " chị họ " nữa kìa. Nghĩ lại, sao ngày trước cô lại hồ đồ như thế chứ? Không được tiếp diễn tình trạng này, ngày hôm nay cô phải diệt cỏ tận gốc mới được. Ngay sau khi nghe những lời bàn tán, mặt Yến Phi thoáng chốc đã đỏ bừng lên, cô ta vội vội vàng vàng chỉ trỏ vào mặt cô:
- Tử Nhiên, cậu đừng có mà không biết tốt xấu, đây là nam nhân tôi tự giành lấy không cần cậu nhường. Tôi lấy được người cậu thích thì tất nhiên cũng sẽ lấy được những thứ khác của cậu. Cậu......cậu đừng có mà lên mặt...
- Ai lại thèm lên mặt với loại người như cô cơ chứ? Chả phải hôm qua cô nói tôi đường đường là đại tiểu thư nhà họ Vương hay sao? Chỉ cần một lời nói của tôi thôi là có thể khiến cả dòng họ Bình nhà cô tán gia bại sản ! Cô đừng có mà ở đó lên mặt dạy đời ngược lại tôi. Đôi tra nam cẩu nữ các người, đúng là hợp nhau quá đấy! Sau này giữ nhau trong nhà thôi, đừng ra ngoài mà sủa làm ảnh hưởng người khác nhá!
- Cô.....cô......cô...
Yến Phi không có lý lẽ nào cãi lại Tử Nhiên, đành phải im miệng lại mà đi ra chỗ khác. Thật đúng là phiền phức, bổn tiểu thư đây ăn cơm mà cũng không yên với các người. Đột nhiên, có mùi đồ ăn bay tới làm cô quên hết tức giận.
" Nào, đồ ăn đến rồi đây. Cậu mau ăn đi Nhiên Nhiên! Ngon lắm đấy!!!"
" Được thôi, hôm may tớ phải ăn thật nhiều để xả giận mới được!"
Mọi chuyện diễn ra từ đầu đến giờ đều lọt vào mắt anh hết cả rồi. Vốn dĩ ban đầu còn định ra giúp, ai ngờ một mình cô ấy mà đuổi được cả một đôi cẩu nam nữ, quả không hổ danh là người con gái Trạch Thiên này nhìn trúng. "Tử Nhiên à, cậu cứ đợi đi, một ngày nào đó cậu cũng phải chấp nhận sự đẹp trai này của tôi thôi. Kk"
(Bọn yêu nhau chả có ai là bình thường cả)
[...]
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy là cô nhận được tin nhắn từ một người. Chả biết là tin gì mà cô cứ cười suốt cả ngày. Thiên Tình hỏi cũng không trả lời, Trạch Thiên hỏi lại càng không tiết lộ. (Để tác giả ta tiết lộ cho mn nhá:D )
Chuyện là trước đây cô đã từng đầu tư vào một nhà hàng ở ngoại ô. Vốn là chỉ định đầu tư tiêu tiền chơi đùa một chút, ai ngờ đâu, nhà hàng ấy lại phát triển vươn lên thành chuỗi nhà hàng nổi tiếng khắp cả nước. Giờ thì hay rồi, cô mới 16 tuổi mà đã trở thành bà chủ. Đây là ông trời cho cô kinh nghiệm thực tập làm CEO hay sao? Vui chết mất!
Ngay sau khi tan học, cô đã lập tức dẫn Thiên Tình đến nhà hàng ăn thử, sẵn tiện ra mắt với cậu ấy. Ai ngờ đâu tên Trạch Thiên mặt dày cũng đi theo, một mình cô phải miễn phí cho cả hai người, haiz lần này lỗ nặng rồi. Cho hai con heo đi ăn free, khác nào cô chuẩn bị sạc nghiệp cơ chứ. Mà thôi kệ, coi như cô tích đức một ngày đi, sau này may ra bớt được chút phiền phức. Chưa kịp gọi món đã gặp phải người không muốn gặp. Phải, không ai khác chính là đôi tra nam cẩu nữ kia. Yến Phi thấy Tử Nhiên liền đi đến gây sự:
   - Ái chà chà..... Xem ra chúng ta có duyên thật đấy, cậu có phải là không quên được Minh Phong nhà tớ, nên mới mặt dày vô liêm sỉ đi theo đúng không? Haiz, Tử Nhiên này, có nhớ Minh Phong quá thì nói với tớ một tiếng, hà tất gì mà phải làm những chuyện như thế? Còn một chút nào gọi là danh dự của Vương tiểu thư sao?
   - Hơ... Cô ăn nói mà không biết suy nghĩ à? Rõ là tôi đi đến đây trước, tôi thấy học trưởng nhà cô là cảm thấy hối hận vì đã bỏ tôi đi theo con hồ ly như cô, nên mới theo đuôi tôi ấy chứ? Đàn ông của mình giữ còn không xong? Cô ở đây làm trò cười cho thiên hạ chắc? Với cả cô không nhìn thấy ai ngồi bên cạnh tôi à? Người ta là Tông thiếu gia đó, hơn đứt công tử nhà cô, tôi cần gì mà phải tranh giành với cô hạng người đó? Em nói có đúng không....Tiểu Trạch.....
  Uầy, hai chữ "Tiểu Trạch" này sao cứ làm anh nổi da gà thế nhỉ? Cô đây là đang nhờ anh ra mặt, đóng giả làm bạn trai cô sao? Được, khi về anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời của vụ làm ăn này!!!
  - Nè, Minh Phong à, tôi nghe nói nhà cậu đang thiếu tiền, đường đường là trưởng nam trong nhà, cậu không phụ giúp cha mẹ thì đã đành. Đằng này lại còn đem tiền đi nuôi hồ ly, tôi thấy cậu có lỗi với Trần lão gia quá đấy! Có cần tôi về giải thích cho cậu một tiếng không? Dù sao thì nể tình trước đây cậu là người Nhiên Nhiên nhà tôi thích, tôi miễn cưỡng giúp nhà cậu một phần vậy! Sau này nhớ trả tiền mừng cho chúng tôi nhiều một chút là được rồi!!!
Cái gì mà tiền mừng, cô ngay lập tức quay sang trợn mắt nhìn anh. Bổn cô nương đây muốn cưới nhà ngươi bao giờ, chỉ nhờ đóng một màn kịch lại đi xa như thế. Thanh danh của tiểu thư đây coi như bị ngươi giẫm nát rồi. Ngươi đợi đấy! Cô cũng đành phải mỉm cười mà phối hợp:
   - Tiểu Trạch nhà tôi nói đúng đó Minh Phong học trưởng. Anh đáng ra nên làm tròn bổn phận thiếu gia. Đằng này anh lại đi ra ngoài mà dây dưa với loại người không ra gì này, lão gia với phu nhân hẳn là rất tức giận nhỉ?
   - Cô...cô. Người đâu, đuổi cô ta đi cho tôi. Hôm nay tôi bao cả cái nhà hàng này...
   - Ể.... Anh nói chuyện sao mà....
Trạch Thiên vừa định lên tiếng thì đã bị cô cản lại. Dĩ nhiên anh cũng chưa biết chuyện cô là bà chủ ở đây, hơ muốn đuổi người, để xem ai đuổi ai. Ngay lập tức có người quản lý đi tới, nhìn thấy cô liền vui mừng gọi hai tiếng: "Cô chủ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro