#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng học tối om, khắp gian phòng chỉ còn vài vệt nắng yếu ớt khẽ luồn mình qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của Ý Thi. Cô không hiểu vì sao mình làm sai điều gì mà lại ra nông nổi thế này. Bao nhiêu lần xui xẻo, bất trắc đều cứ nhằm đầu cô mà ập vào. Nhưng Ý Thi không khóc, bởi cô biết rõ giọt nước mắt bây giờ vốn chẳng thể giải quyết được điều gì cả, cô đứng lên đi thẳng tới bàn giáo viên, rồi khệ nệ rê cái ghế tới sát gần cánh cửa.

Nhưng hành động của Ý Thi lúc sau mới thực là đáng sợ, cô cầm cái ghế bằng hai tay rồi nhấc bổng nó lên trời, đập thật mạnh vào cánh cửa đang bị khóa ngoài. Nhưng như vậy chẳng ăn nhắm gì so với một cánh cửa kiên cố như thế kia. Cánh cửa vẫn cứ trơ trơ đứng đó, mặc cho có một cô gái nhỏ bé đang điên cuồng muốn phá tan nó. 

Lúc dường như đã không còn sức để đập phá nữa, Thi mới ngồi xuống mà thở dốc. Bụng thì đói meo, tay thì đau, đầu thì nhức, Thi lần này chết thảm thật rồi. Thi suy nghĩ:

- Ngày mai...chỉ ngày mai thôi, ta sẽ là một cái xác khô cong, nằm co quắp dưới sàn nhà, không ai thương hại. Ôi, thảm thương thay!

Lát sau Thi lại giật mình, ngồi lảm nhảm:

- Không được, ít nhất cũng phải có một cái di chúc mà để lại chứ, mình đâu thể ra đi một cách dở hơi như vậy được?

Thi lấy giấy bút, ngồi hí hoáy viết di chúc cho mình:

-"Chiều buồn

Gửi Phong chó chết!

Bình thường tao gọi mày là Phong, nhưng hôm nay tao phải gọi mày là Phong chó chết. Mày có biết mày đáng chết lắm không, tại mày mà tao về trễ, tại mày mà tao bị nhốt, chịu đau, chịu đói, chết rét, chịu muỗi chít thấy bà nội tao luôn. Chính vì lẽ đó, mà thiết nghĩ, mày phải có trách nhiệm gánh vác gia đình tao, chu cấp cho ba má tao mỗi tháng 2000 đô, mỗi chiều phải sang nhà kể chuyện cười cho ba má tao nghe. Nếu không làm được, có thành ma tao cũng về nhác mày chết chung với tao cho vui.

Tái bút: nhỡ tao có chết, mày làm ơn cúng đồ mặn cho tao, đừng cúng đồ chay, tao ăn hổng có ngon miệng. Then kiu bé bì"

Viết xong, Thi cẩn thận nhét tờ giấy vào túi áo, rồi đánh một giấc ngon lành.

Phong từ chiều đã không thấy bóng Thi lẽo đẽo theo sau thì cũng đã thấy hơi lạ lùng. Mang tiếng là giận nhau nhưng Phong lúc nào cũng quan sát Thi cả, ngay cái ngày Thi học lộn bài thì Phong đã biết tỏng, bởi đêm tối mà Thi đọc bài oang oang, báo hại Phong phải thức đem chép phao cho Thi xài.

Phong hết nhìn đồng hồ trên tay lại liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, khuôn mặt vốn bình tĩnh, lạnh lùng của Phong đã gợn lên vài nếp nhăn nho nhỏ, cùng cái chau mày đầy lo âu. Chẳng thể nào đợi thêm được nữa, Phong quăng luôn cuốn Tự điển lên mặt bàn đánh "rầm" một cái, rồi chạy bay ra khỏi nhà, mặc cho dì giúp việc chạy theo gọi:

- Bận áo khoác vào cậu Phong ơi!

Phong chạy thẳng tới trường, cổng trường đã bị khóa, Phong lớn tiếng gọi mà chẳng có ai ra mở cổng nên cậu đành làm liều. Phong lấy thế rồi trèo qua từng ô trên cánh cổng, cậu nhanh nhẹn, động tác thành thục như một ninja chuyện nghiệp, khéo léo vượt qua mấy cái mũi nhọn để có thể vào được trường.

Khắp các lớp học đều tắt đèn tối đen như mực, nhưng mộtl inh cảm như mách bảo rằng Thi đang ở đây khiến Phong chạy hết tốc lực lên lớp học. Đến nơi, Phong nhòm vào lớp học thì chỉ thấy có dãi bàn trống nhờ ánh trăng chiếu vào, ngoài ra chẳng còn một ai trong lớp.

Vậy nhưng Phong vẫn đập cửa rầm rầm, cốt để nếu Thi có bên trong, cô ấy sẽ có thể nghe mà trả lời:

- Có trong đó không Thi, cậu có nghe tôi nói gì không Thi, lên tiếng đi Thi!

Từ lúc thiếp đi tới giờ, Thi rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ loáng thoáng thấy ba má, thấy tụi con Tũn, thằng Tí và cả thằng...Phong nữa, nhưng là thằng Phong lúc nhỏ, chứ không lớn tông ngồng mà còn lạnh lùng, ít nói như bây giờ.

Loáng thoáng trong tiềm thức Thi vẫn có thể nghe tiếng Phong gọi, nghe được cả tiếng bước chân vội vã rời đi của Phong nữa. Thi hốt hoảng liền nắm quơ tay cho cây thước gỗ trên bàn rơi xuống.

Nghe tiếng động mạnh, Phong liền quay đầu chạy về lớp học, lại tiếp tục đập cửa, gọi tên Thi:

- Thi phải không, cậu đang bị nhốt trong đó phải không? Trả lời tôi đi, cậu đang ở đâu?

- Ở đây này!

Thi thều thào rồi từ từ bò ra từ góc lớp, tình cảnh lúc này của Thi vừa bi vừa hài không chịu nổi được, khiến Phong phải bụm miệng mà cười:

-Ở đó đi, để tôi đi tìm người giúp!

Nói xong Phong liền chạy đi tìm bác bảo vệ, miệng cứ lẩm bẩm:

- Bảo với chả vệ, người ta trèo cổng vào cả buổi trời mà cũng chả có ma nào ra bắt!

Cầu được ước thấy, Phong vừa chạy xuống tới cầu thang thì đã thấy 2 anh công an đứng lù lù với ông bảo vệ:

- Nó đó, chính nó trèo cổng vào trường, tôi ngồi coi camera thấy hết, tính chạy ra bắt nó thì ai ngờ nó chạy đi đâu biến.

- Con..không phải...con không phải ăn trộm, bạn con bị nhốt trong phòng học mà.

Tiếng anh công an nghiệm nghị:

- Không cần giải thích, cậu lên phường làm việc cùng chúng tôi rồi sẽ giải thích sau.

Nói rồi Phong bị 2 chú công an dẫn đi, nhưng cậu vẫn không quên ngoái đầu lại, nhắc ông bảo vệ:

- Phòng số 15, bạn con bị nhốt trong phòng 15, chú làm ơn lên thả bạn con ra giùm!

-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro