Có ngã trăm lần, cũng chỉ mình cậu đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Thi đã thấy Phong ngồi yên lặng trên chiếc ghế sô pha giữa phòng. Vẫn như bao ngày, cậu vẫn cứ chăm chú đọc sách, nhưng hôm nay đã có gì khang khác. Hình như hôm nay cậu không ngước mắt lên nhìn Thi nữa, cũng không buồn hỏi vì sao Thi về trễ.

Khắp căn phòng bỗng chốc ngập tràn trong khí chất lạnh tanh, im lăng không một tiếng động nào. Thi dường như muốn phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này, cô cất giọng bâng quơ:

- Sao hôm nay ba Tâm về trễ quá nhỉ? Ôi, cái bụng lại đói meo nữa rồi!

Nếu là ngày thường, thì ắt Phong đã gấp sách lại rồi đứng lên, vươn vai vài cái, bước tới khoác vai Thi mà vui vẻ nói:

- Đi ăn cơm thôi!

Nhưng hôm nay đã khác, Phong không gập sách, cũng không trả lời, đôi mắt cậu vẫn  dán như keo dính chuột vào trang sách. Thi thất thiểu bước vào trong nhà bếp, cả một bàn đầy thức ăn ngon đã được bày sẵn trên chiếc bàn xanh cẩm thạch. Từ khi về đây sống, Thi chẳng còn biết thèm thịt thà hay món ngon gì cả, cô chỉ đợi đến mỗi ngày chủ nhật, được về nhà thăm ba mẹ, rồi được mẹ kho cho mẻ cá rô cộng với dĩa rau muống hột xào tỏi, đơn giản vậy thôi nhưng cả nhà Thi đều vui vẻ, trên mâm cơm không bao giờ thiếu vắng tiếng cười.

Vậy mà từ ngày chuyển đến đây, Thi đã ngạc nhiên biết mấy khi thấy cả bàn đồ ăn ngon nhưng chỉ lưa thưa có mỗi Thi và Phong, nếu không có Phong cùng Thi mỗi bữa cơm đều làm trò con bò thì Thi sẽ vì buồn mà chết mất thôi. Ấy vậy mà hôm nay Thi lại mất đi "đồng minh chiến hữu" cơ chứ, đành bắt con cún con thế vào chỗ Phong mà ríu rít chuyện trò.

Sáng hôm sau tình hình vẫn không có vẻ khả quan quan hơn, và hôm sau lẫn hôm sau nữa, ngày nào Phong cũng đi học từ sớm, báo hại Thi không ai kêu dậy, sáng nào cũng vắt giò lên cổ để chạy cho kịp giờ.

Vào đến lớp, cũng là giờ kiểm tra 1 tiết, Thi loay hoay mãi mới tìm được cây bút, tìm được cây bút rồi thì lại quên cây thước, tìm thước xong rồi thì lại vò đầu đi tìm cục tẩy và cây viết chì. Chỉ tại sáng nay đi trễ nên Thi chỉ kịp thồn tất cả vô một cục, nên bây giờ mỗi thứ một phương, chả biết đâu mà lần.

Đến lúc đã tìm được đầy đủ "vũ khí", Thi liền đặt bút vào trang giấy rồi đột nhiên khựng lại khi nhìn lại cái đề bài:

- Cái quái gì đây, cô đâu có dặn bài này đâu ta?

Thi liền giơ tay, đứng dậy ý kiến với cô giáo:

- Cô ơi, hôm qua cô dặn bài 25, 26, 27 mà cô?

Cô giáo ngơ ngác, cô liền lên bàn, coi lại giáo án của mình:

- Đâu có đâu em, hôm qua cô dặn bài 35, 36, 37 mà. Còn bài 25, 26, 27 là của HKI mà em?

Ớ, hóa ra hôm qua Thi học lộn bài rồi, lại còn học lộn sang bài của HKI mới đau chứ, cuộc sống trong mắt Thi bỗng chốc hóa thành một màu đen sau một đêm thức trắng học bài.

Mặt mũi Thi thì xanh lè, tái mét hơn tàu lá chuối, còn có người ngồi cạnh bên thì lại cứ mặt mũi bình thản, cứ như là "cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại".

Thi ngồi xuống trong tiếng cười chọc quê của tụi bạn trong lớp, cô cầm viết mà tay cứ run run, cây viết bây giờ lại chuyển sang đôi môi đang mím chặt của Thi, một chữ trong bài Thi còn chả thuộc huống hồ chi là cả 3 bài.

Đột nhiên, Thi thấy một mẩu giấy đang di chuyển từ chỗ Phong sang bàn tay Thi một cách hết sức nhẹ nhàng. Thi tròn xoe mắt nhìn Phong, nhìn vào khẩu hình miệng của Phong thì Thi đoán được có lẽ là Phong đang nói:

- Chép vào đi!

Hai mắt Thi long lanh nhìn Phong như có muôn lời biết ơn đang muốn nói, mặc cho Phong chẳng thèm ngước lên nhìn cô một cái nào. Cô cúi đầu xuống, nắn nót ghi vào bài kiểm tra những dòng viết vội của Phong lên tờ "phao", phía cuối trang giấy cậu còn vẽ vào cả một cười to xì đùng trông đáng yêu vô cùng.

Nhưng Phong giúp Thi chưa hẳn là Phong đã hết bơ Thi một mình. Con đường từ nhà đến trường thì vẫn vậy, nhưng chả hiểu sao không có Phong đi cùng, Thi lại thấy thiếu thốn to lớn như chú chim nhỏ lạc mất bầu trời. Một chiếc lá phong vàng hoe rơi xuống, đâu trên vai áo Thi, cô cầm lên và đưa ra trước mắt để nhìn và thủ thỉ:

- Tính ra, mày cũng là một chiếc lá cô đơn đấy nhỉ? Thật giống tao.

Thi cố nén một tiếng thở dài. Những ngày không có Phong quan tâm, cuộc sống của Thi lại hóa ra tan tác thế này.

Thi ngước lên nhìn bầu trời tháng 8 vào thu, cô khẽ nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió heo may lành lạnh thổi vào gương mặt phơn phớt hồng:

- Có gió heo may rồi cơ à? Vậy chắc trời vào thu rồi.

Bỗng, Thi nhớ có lần Phong từng nói:

- Ngày tớ sinh, mẹ tớ bảo có gió heo may lạnh lắm!

Thi giật mình, hôm nay đã là 4/8 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật Phong rồi.

Và rồi, từ ngày đó, Thi miệt mài cặm cụi với từng mảnh giấy xếp sao, có những ngôi sao Thi còn viết vào đó những lời chúc đến Phong nữa cơ, nhưng Thi gấp xấu quá, phải tháo ra rồi xếp lại cả trăm lần.

Cuối cùng, ngày sinh nhật Phong đã đến, Thi hồi hộp chờ đến giờ ra về sẽ cùng Phong đi về, Thi sẽ tặng quà sinh nhật cho Phong và hai đứa sẽ lại làm lành cùng nhau.

Thi còn đang hí hửng cho kế hoạch siêu xuất sắc của mình thì Phong đã đứng dậy, ra về rất nhanh. Thi tiếc hùi hụi nhưng rồi lại chậc lưỡi bảo thôi đợi về nhà.

Lớp đã về hết, Thi là người ra khỏi lớp sau cùng, chợt thấy từ phía cuối hành lang, Quỳnh Anh vẫy tay với Thi và bảo:

- Nè, bồ nhớ đóng cửa số lại nha!

- Ừ! Biết rồi.

Thi nhìn vào lớp, quả là còn một cửa sổ chưa đóng. Cô liền bước vào trong để đóng lại cánh cửa sổ. Nhưng chả hiểu cánh cửa bị gì mà kéo hoài nó chẳng chịu nhúc nhích.

Chợt, Thi cảm giác như có người ở phía ngoài. Thi vừa quay đầu ra cửa thì đã thấy một bóng đen, rất nhanh tay đã khóa chặt cánh cửa lớp từ phía bên ngoài. Thi liền chạy ào ra, dùng hết sức lực để kêu gào, đập tung cánh cửa. Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu của Thi giờ chỉ là tiếng binh binh của cánh cửa bị bàn tay Thi đập tung liên hồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro