Nhạt rồi thì đổ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi cầm lấy cái quần thể dục, chạy như bay về phía phòng thay đồ. Căn phòng im ắng, không một bóng người. Thi tự nhủ:

- Chắc mọi người đi học hết rồi!

Rồi Thi nhanh chóng thay đồ để vào phòng tập luyện. Thi vừa chạy vào cũng là lúc cả lớp đang khởi động. Cô khúm núm rồi đi thẳng lên chỗ giáo viên đang đứng:

- Thưa thầy, cho em vào lớp!

Bất chợt, từ phía dưới lớp có tiếng cười của ai đó. Ban đầu thì còn cười hí hí, đến lúc sau thì cả lớp cùng cười ồ, có đứa còn lấy tay chỉ trỏ vào quần của Thi.

Thi ngơ ngác nhìn xuống thì đã hiểu ra mọi chuyện. Là vì ống quần to quá, lại còn dài lê thê lượt thượt nên chắc bây giờ trông Thi chả khác gì một con ngốc, xấu xí, quê mùa. Nhưng biết làm sao được, có quần bận là may lắm rồi, so với cái quần tua rua kia thì cái quần bao bố này cũng còn tốt hơn rất nhiều.

Thi từ khi bước vào lớp đã cúi gằm mặt, cô không muốn để mọi người biết cảm xúc của mình bây giờ tồi tệ đến như thế nào, đặc biệt là thầy cô thì lại càng không.

Chợt, thầy giáo lên tiếng:

- Các em trật tự, không có gì đáng cười ở đây cả!

Lời nói của thầy giáo quả là có hiệu lực, chưa đầy một giây sau, cả lớp đã im phăng phắt, chả ai dám mở miệng ra cười.

Thi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy biết ơn người thầy tốt bụng kia, nhưng giọng thầy sao nghe quen quá, cứ như là Thi đã từng nghe ở đâu rồi phải.

Xung quanh chợt vang lên tiếng ồ kinh ngạc, có mấy đứa con gái còn nắm tóc bứt tai, ra chiều đau khổ vô cùng. Hóa ra là thầy đang cúi xuống dưới chân Thi, cả thân hình vạm vỡ to lớn bỗng dưng lại phải cúi xuống vì một cô gái nhỏ bé trước mặt thầy.

Nhưng người ngạc nhiên nhất chính là Thi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, lại càng ngạc nhiên hơn khi thầy giáo đưa tay giúp Thi xăn cái ống quần bao bố kia lên nữa.

Xăn cái ống quần lên mấy lớp xong xuôi, thầy liền từ từ ngước mặt lên nhìn Thi, nở một nụ cười, thầy bảo:

- Xem ra anh đã đưa em nhầm quần của ba anh rồi!

Thi giật bắn cả người, đầu óc rối tăm tù mù, thầy là anh, anh là thầy, vậy là sao?

Rồi thầy giáo đứng dậy, còn kịp mở giọng trịch thượng ra nói:

- Em về chỗ, lần sau nhớ không được đi trễ nữa đâu!

Thi cúi đầu lí nhí :"Dạ!" rồi lủi thủi ra tận hàng sau cùng, đứng chót, vì xung quanh bây giờ chỉ toàn là ám khí, có cảm tưởng nêu không có thầy đang đứng lù lù ở đó, cả lớp sẽ bay vào xé xác Thi ngay lập tức. Chỉ nghĩ đến thôi, Thi đã cảm thấy lạnh da gà, từ bây giờ phải đặt vấn đề tính mạng lên hàng đầu.

Vì là buổi học đầu nên thầy giáo chỉ cho học nhẹ nhàng vài động tác giao cầu, đỡ cầu đơn giản rồi kết thúc buổi học rất nhanh.

Mọi người đều về hết chỉ có mỗi mình Thi ở lại. Vừa trông thấy thầy khoác ba lô lên vai, Thi đã chạy đến thật nhanh:

- Anh...ơ không, thầy ơi, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

- Không có gì đâu, lần sau đừng để đồ đạc bất cẩn như thế là được rồi!- Thầy nhìn Thi rồi cười hiền - À mà này, em không cần gọi anh là thầy đâu, anh nói rồi, anh học 12 mà.

Nhìn mặt Thi bây giờ lại càng ngu tợn hơn nữa, đang học 12 mà đã có thể đứng lớp được rồi à?

- Chủ nhiệm câu lạc bộ của mấy em là thầy Bằng đi công tác xa nên giao lớp lại cho anh quản lí một hôm. Sao, thấy anh có ra dáng thầy giáo không hả?

Thi bây giờ mới mỉm cười vì thấy người con trai này lạ quá, lúc nãy còn ra vẻ đạo mạo, uy phong, vậy mà bây giờ đã xuề xòa, vui vẻ hệt như một đứa trẻ:

- Giống, giống lắm luôn á, lúc nghe giọng anh em đã thấy ngờ ngợ nhưng không ngờ lại là anh. Nhưng sao lúc đó, anh cúi xuống làm gì, để tự em làm cũng được mà?

- Là tại vì...là vì anh tò mò muốn biết cái mặt đáng yêu của em lúc mếu máo sắp khóc là như thế nào mà thôi. Không ngờ nó lại xấu tệ đến thế.

- Á, anh chết với em.

Thi với tay lấy cây vợt ra rồi đánh túi bụi vào người Duy Hoàng, anh giả vờ đau rồi kêu lại oái oái, kêu xin tha mạng. 

-Tha này, tha này!

Thi cười thật lớn rồi chạy theo đuổi đánh Duy Hoàng. Giây phút ấy cứ ngỡ hai người đã quen biết nhau tự đời nào.

Phía ngoài cửa phòng tập luyện, có một bóng đen cao lớn, đã đứng đó từ rất lâu rồi. Mà cũng không lâu lắm,cũng  vừa đủ để thấy cảnh người con gái mình yêu thương đang vui cười cùng một thằng con trai khác. Cái bóng kia buông tay, làm đổ đi 2 ly trà sữa đầy, đúng hương vị mà cô ấy thích, đúng tiệm trà sữa mà cô ấy hay uống, nhưng bây giờ thì chúng đã ra nước, đã nhạt quá rồi.

Thi nghe tiếng động liền quay ra cửa nhìn thì chỉ thấy cái bóng cao cao kia đã quay lưng bỏ đi mất rồi. Nghĩ là bác bảo vệ vào lấy cái gì đó rồi đi ra nên Thi cũng chẳng mảy may suy nghĩ, lại cùng anh Hoàng khoác ba lô đi về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro