Lo mà giữ cái ống quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, lớp Thi có tiết Thể dục nên Thi phải xuống phòng thay đồ. Quỳnh Anh đi kế bên thì cứ bảo:

- Đưa cặp bồ đây tui xách dùm cho!

- Thôi, có gì đâu, để tui tự xách được rồi mà, làm phiền bà lắm, thôi đi! - Thi lắc đầu nguầy nguậy

- Đây, xách dùm cho, con nhỏ này, ngại gì hổng biết nữa!

Thi cười hì hì, rồi quẳng luôn cái cặp cho Quỳnh Anh xách giùm.

Ở trường Anh Đức này, mỗi học sinh không kể đang học khối mấy, miễn yêu thích môn thể thao nào cũng đều được đăng kí vào câu lạc bộ riêng cho môn ấy. Đồng phục thì vẫn cứ là đồ thể dục như bình thường, chỉ có CLB bóng chuyền là nữ được mặc quần ngắn mà thôi.

Còn Thi, cha sinh mẹ đẻ, chưa từng biết mình giỏi xuất sắc môn gì ngoại trừ môn thể dục này ra. Nhảy sào, nhảy xa, chạy bền, chạy tiếp sức, cầu lông, bóng chuyền, ... Thi đều giỏi tất. Thế nên việc chọn CLB để tham gia bỗng trở nên đau đầu ra phết, môn gì cũng giỏi cơ mà. Nhưng rồi đến cuối cùng Thi lại chọn học cầu lông, chỉ đơn giản là vì Quỳnh Anh chỉ chơi giỏi mỗi môn cầu lông.

Thi mở cửa tủ đồ ra, lấy bộ đồng phục thể dục xanh lơ rồi thong thả đi thay đồ. Bất chợt, cô thấy Quỳnh Anh ôm bụng, mặt mày nhăn nhúm, miệng không ngừng kêu đau. Thi chạy đến đỡ bạn rồi cuống quýt hỏi:

- Bồ đau bụng hả, có đau lắm không, tui đưa bà vô phòng y tế nha?

Quỳnh Anh xua tay, lắc đầu rồi nói bằng một giọng khó nhọc:

- Thôi, không cần đâu, chắc tui lại tới tháng nữa rồi, mà hôm nay không mang theo băng vệ sinh mới đau chứ!

- Vậy hả, vậy để tui chạy đi mua cho, ở dưới căn tin có bán đó, ngồi đây đợi tui nha.

Nói rồi Thi chạy ù đi về phía căn tin, không một chút đắn đo. Cô gái ấy bao năm rồi vẫn thế, bề ngoài hung dữ, chua ngoa nhưng kì thực, trong lòng lại trong trẻo như nước suối mùa thu, không gợn một chút vẩn đục bụi mờ.

Mua xong miếng băng Thi liền ù chạy trở về phòng thay đồ lúc này đã có khá nhiều nữ sinh. Nhưng bóng dáng Quỳnh Anh thì Thi tuyệt nhiên không thấy, hơi ngạc nhiên nhưng Thi chép miệng chắc Quỳnh Anh chỉ đi loanh quanh rồi thong thả đi thay đồ.

Nhưng vừa lấy bộ thể dục ra, Thi đã không thể tin nổi vào mặt mình. Cái quái gì thế này, có ma chăng? Rõ ràng lúc nãy Thi cầm bộ đồ còn lành lặn y nguyên, vậy mà bây giờ cái quần thể dục của Thi đã bị ai lấy kéo cắt thành từng chùm tua rua rủ xuống, giống hệt mấy cái quần của người ăn xin. Điều quái lạ hơn là tủ này có chìa khóa, người ngoài làm sao có thể làm nên chuyện này?

Vừa hay tụi con gái cũng vừa trông thấy cái quần xì tai tua rua của Thi, đứa nào cũng đều ôm bụng lăn ra mà cười, có đứa còn nói:

- Hóa ra nhà cậu nghèo đến thế cơ à, đến cái quần cũng không được lành lặn là sao, có thiếu quần bận không, lại nhà tớ cho này, quần cũ bỏ đi nhiều lắm, xem chừng hợp với cậu lắm.

Giây phút ấy Thi thực sự rất muốn khóc, rất muốn đấm cho mỗi đứa đứng kia một cái mới hả dạ vừa lòng. Nhưng khóc làm gì, đánh bọn chúng làm gì, cái quần của Thi cũng đâu lành lặn lại được đâu. Cái bọn chúng muốn là nước mắt, là sự quỵ lụy, đau khổ của Thi. Trong mắt bọn chúng, Thi chẳng khác gì một con hồ ly tinh có 9 cái đuôi, đã dùng pháp thuật để lấy lòng Thế Phong của tụi nó.

Cái bọn chúng đã muốn thì Thi đời nào để cho chúng toại nguyện. Cô nhất quyết không khóc, 2 tay nắm thật chặt, cô dõng dạc nói:

- Ai đã bày ra trò này thì hãy cẩn thận đi, lo mà giữ cái ống quần của mình.

Nói rồi, Thi hùng hổ bước ra khỏi phòng thay đồ. Tụi con gái thấy thế liền bổ nhào ra cửa, nháo nhào:

- Ê, nó đi méc thầy Hiệu trưởng á tụi bây, nhỏ này coi vậy mà ghê thiệt!

Có đứa lại nói:

- Cho nó méc, tụi mình có làm gì đâu mà phải sợ!

Cả đám liền đồng thanh:

- Phải đó, tụi mình có đụng gì tới cái quần của nó đâu chứ.

Nhưng tụi kia lo lắng cũng bằng thừa, Thi không tới phòng HT mà đi thẳng vào một góc trường. Nơi này yên tĩnh, vắng người, lại cách xa sân trường, rất thích hợp cho tâm trạng bây giờ của Thi.

Thi ngồi sụp xuống, lại khóc như chưa từng được khóc, nước mắt tuôn trào như mưa dầm tháng 8, cô chính vì không hiểu mình đã làm gì để mọi người đối xử xấu xa với cô như thế nên bây giờ mới cảm thấy uất hận vô cùng.

Bất chợt, Thi lại nghe thấy tiếng bước chân, chả lẽ lại là Phong, không thể nào, Phong đang học bóng rổ cơ mà, vậy là ai cơ chứ? Nơi này vắng vẻ như này, lại chỉ có mình Thi, dễ xảy ra mấy chuyện cưỡng hiếp lắm luôn chứ chả đùa. Chuyện hôm trước còn chưa thể quên, bây giờ lại sắp sửa phải đón thêm một câu chuyện tương tự, ôi, năm nay Thi bị sao quả tạ chiếu tận mạng rồi.

Thi liền mở to mắt ra nhìn, xem ai để còn chạy trốn, thì mới biết tiếng bước chân kia phát ra từ một nam sinh trông lạ hoắc lạ huơ chả biết đi từ đâu ra nữa. Lúc nam sinh ấy đến gần, Thi có hơi hoảng vì người ấy là con trai, nhưng lúc trông thấy gương mặt anh ấy thì Thi chỉ còn biết xụi lơ mà thôi, phải nói là đẹp trai như nam thần.

Anh nam sinh kia trông cao to, hai bắp tay to bự như vận động viên cử ta lại có thêm làn da ngăm ngăm rám nắng, trông rắn rỏi vô cùng. Anh có nụ cười hiền với chiếc răng khểnh trắng sứ và một chiếc cằm vuông, trông vừa nghiêm nghị lại có chút hiền hòa, dễ thương.

Anh hỏi Thi:

- Sao em ngồi đây mà không vào học, giờ này là giờ thể dục cơ mà?

Rồi hình như thấy nước mắt dính bết vào tóc Thi, anh tỏ ra lúng túng rồi bảo:

- À, anh xin lỗi, anh không biết em đang...Thôi, nín đi em, có chuyện gì kể anh nghe với được không, anh học 12 rồi, biết đâu có đủ năng lực để giúp được em thì sao?

Thì ra là nam sinh khối 12, hèn chi mà Thi trông lạ hoắc. Thấy anh chân tình Thi mới sụt sùi kể lại chuyện của mình. Không ngờ, nghe xong thì anh bảo:

- Được rồi, chuyện này để anh giải quyết cho, còn bây giờ anh sẽ cho em mượn quần thể dục của anh để còn vào học, mau lên, trễ giờ rồi đó.

Nói rồi, anh lấy từ trong balo ra một cái quần thể dục rồi đưa cho Thi, bảo Thi mau chạy đi thay đồ. Thi nhận lấy cái quần từ tay anh mà nước mắt lại rưng rưng cảm động, môi chỉ biết mấp máy mấy chữ:

- Em cảm ơn anh, sau này sẽ đền đáp!

Rồi Thi chạy biến về phía sân trường. Anh đứng lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Thi, khẽ mỉm cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh liền đưa tay lên gọi:

- À mà này, anh tên Hà Duy Hoàng, lớp 12ATN.

Xem chừng Thi đã chạy mất hút, không kịp nghe những gì anh vừa nói. Anh liền xốc balo lên và tự nói một mình:

- Cô bé này, ngay cả tên họ mình mà còn không biết, lại còn đòi báo đáp, thật là hệt như...hệt như gì nhỉ?

Anh bối rối, còn chưa biết gọi Thi là gì thì mới sực nhớ:

- À, mà mình cũng có biết tên cô bé đâu ta?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro