Lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Anh, cậu ấy tại sao lại thế, lại bỏ chạy khi Thi đang gặp nạn, cậu ấy không còn coi cô là bạn nữa hay sao. Nhưng rồi giữa lúc nguy nan, Thi vẫn nghĩ là một mình Quỳnh Anh chẳng thể làm gì, chắc chắn cậu ấy là đang chạy đi tìm người cứu giúp.

Xung quanh Thi, đám ma cô kia vẫn không ngừng ve vãn, hết vuốt tóc lại sờ lên mặt của Thi làm cô phát hoảng, lùi đi hết mấy bước, miệng vẫn không ngừng đe dọa:

- Tôi cấm mấy người không được sờ vào người tôi, có nghe không hả, buông tay ra!

- Ấy, cô em nổi giận rồi kìa, trông xinh lên phết nhỉ, tụi anh thích cô em rồi đó nha!

- Đừng có mà bỡn cợt với tôi, tôi nói lại lần cuối, có biến đi không thì bảo?

- Ây, sợ quá, tụi anh không biến thì cô em làm gì tụi anh nào, hả, làm gì?

- Làm gì hả? Bà đây chưa cho tụi bây niếm mùi, tụi bây chưa sợ chứ gì? - Thi đột nhiên đổi giọng, cô đã trở lại là Ý Thi của ngày còn nhỏ, chưa bao giờ chịu khuất phục trước mặt bất kì ai.

Trong nháy mắt, Thi đưa chân lên đạp túi bụi vào người lũ ma cô, có đứa bị đạp vào chỗ hiểm, đau điếng, nhảy tưng tưng hệt như con khỉ mắc kinh phong. Thi thừa cơ hội bọn chúng bị đau mà quay đầu bỏ chạy thụt hơi, bên tai còn văng vẳng tiếng chửi rủa của lũ côn đồ:

- Con quỷ cái, lần sau có gặp mày, tao cho mày biết mặt, nhớ đó con!

Đáng sợ thật nhưng đừng hòng Thi có lần sau nào nữa, một lần thôi là đã tởm nợm tới già.

Chạy thụt mạng một hồi dài, không còn sức để chạy nữa, Thi mới chịu đi bộ lại từ từ. Trên khuôn mặt của Thi đã thấm đầy mồ hôi và nước mắt. Đầu gồi rã rời, Thi thật không đi được nữa, chỉ muốn khuỵu xuống mặt đường mà thôi. 

Thi ngồi xộp xuống giữa con đường bê tông khô ráp, nước mắt chan hòa nước mũi, cô không ngờ cuộc đời cô lại có ngày phải chịu cảnh nhục nhã như vậy. Phong đã cảnh báo mà cô nào chịu nghe, để bây giờ một mình cô ngồi khóc giữa đường.

Bất chợt, Thi nghe có tiếng giày đang bước lại gần, chắc là người đi đường, Thi mặc kệ, bây giờ thì cô chẳng còn biết gì là xấu hổ nữa rồi.

Tiếng giày bỗng dừng lại nơi Thi đang ngồi, cô vẫn không ngừng thút thít, hai tay bưng mặt mà nước mắt cứ chảy dài.

- Eo ôi, Thi khóc xấu quá kìa, thôi nín đi mà! Phong thương.

Phong, là Phong sao, giọng nói ấy, cách xưng hô ấy, đích thị là Phong rồi. Thi dỡ hai bàn tay ra, ngay lúc vừa kịp thấy gương mặt với nụ cười quen thuộc của Phong thì cô càng như vỡ òa. Nhanh như cắt, Thi nhảy chồm đến ôm lấy người Phong thật chặt, rồi Thi đánh, Thi đấm, Thi chửi đủ kiểu mà Phong vẫn không trả lời một câu nào:

- Mày xấu lắm, mày có biết suýt tí nữa là tao bị người ta mần thịt rồi không hả? Rồi ai chơi với mày, ai chửi, ai quánh mày nữa hả thằng kia?

- Phải, phải, là Phong sai tất, Phong nhận tội, được chưa? Giờ lau nước mắt đi kìa, èo ôi, trông cái mặt kìa, gớm chết được. Nào, lên lưng Phong cõng về nhà.

Phong vừa nói xong, Thi đã nhanh nhẹn như con sóc, nhảy thóc lên lưng Phong mà đu mà bám vào. Phong xốc Thi lên một cái, rõ nặng, ấy vậy mà cõng Thi, Phong không hề thấy mệt, có lẽ vì cậu đã quen cõng con heo nái siêu thối này rồi.

Về tới nhà, dì giúp việc đã dọn sẵn mâm cơm chờ Thi về ăn. Có lẽ vì đã quá mệt nên Thi ăn rất ít, còn ngủ gục lên cả bàn ăn, khiến Phong lại phải một lần nữa khiêng Thi quẳng vô phòng.

Kéo tấm chăn bông màu hồng qua khỏi cằm Thi xong, Phong còn đứng nhìn Thi ngủ một lát rồi mới chịu đưa tay tắt lấy cây đèn.

Rời khỏi phòng Thi cũng là lúc Phong nhận được một cuộc điện thoại, cậu mở máy và trả lời

- Alo, tôi nghe.

Bên kia đầu dây là giọng khàn đục của một người đàn ông trên dưới 30 tuổi:

- Dạ, mọi chuyện đã xong xuôi rồi thưa cậu!

- Xong xuôi? Các người làm ăn như vậy mà bảo đã xong xuôi à, tôi đã bảo như thế nào, tuyệt đối không được làm cho cô ấy sợ cơ mà. Nhưng thôi, tiền tôi đã chuyển sang tài khoản của các ông, chuyện này xem như kết thúc tại đây.

- Dạ!

Người đàn ông đáp nhẹ nhàng rồi cúp máy, kiểm tra tài khoản thì đã thấy 2 số tiền cùng chuyển tới một lúc, một là của Phong, còn lại là của Quỳnh Anh.

Buổi tối hôm trước, Quỳnh Anh tìm đến ông Đằng-một tay giang hồ khá nổi tiếng với ý định thuê 4 tên giang hồ để hại đời một cô gái với 1 cái giá vô cùng béo bở: 5 triệu cho một người, đặt cọc 50%, số còn lại sẽ chuyển nốt khi bọn chúng thực hiện nhiệm vụ thành công.

Nhưng điều Quỳnh Anh không ngờ tới chính là sự nhúng tay của Thế Phong. Ông Đằng chính là cấp dưới của Đinh Thế Tâm - ba nuôi của Phong. Phi vụ này đáng lẽ Phong không cần phải trả tiền, nhưng tính Phong luôn luôn sòng phẳng, mang sẵn bản chất lạnh lùng của một kẻ giang hồ trong người.

Phong tắt điện thoại, ánh đèn lóe lên soi rõ nụ cười đầy khinh bỉ trên khuôn mặt của Phong, cậu không biết nếu không có cậu Thi sẽ như thế nào và rồi, ngay cả bản thân mình, Phong không biết mình sẽ sống như thế nào nếu một ngày không còn thấy nụ cười trên khuôn mặt người con gái mà cậu nguyện suốt đời yêu thương.

Sáng hôm sau, Quỳnh Anh há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Thi vẫn đi học như thường, lại còn cười đùa với Thế Phong nữa chứ. 

Đợi Thi ngồi vào chỗ, Quỳnh Anh mới ngập ngừng:

- Hôm qua, cậu..ờ...cậu không sao chứ?

- Không sao, hôm qua tui tả xung hữu đột, đánh một lượt 4 thằng nằm còng queo luôn. Mà sao..hôm qua..bồ bỏ chạy, không cứu tui?

- Có chứ, hôm qua tớ chạy đi tìm người lớn, đến nơi thì thấy cậu dẹp loạn xong cả rồi - Quỳnh Anh cố gắng thanh minh cho hành động của mình.

- Ờ, bồ vừa đi là ở đây tui điên máu, quánh túi bụi vô người tụi nó xong rồi tui bỏ chạy thoát thân, may mà có tí võ chứ không biết bây giờ làm mắm nêm luôn rồi.

- Ờ, may thiệt!

Quỳnh Anh quay sang chỗ khác, trong lòng lửa giận đang cháy đùng đùng:

- Có một đứa con gái mà xử cũng không xong, đúng là cái lũ vô dụng mà!

Lửa giận còn chưa kịp tắt thì đến cuối tiết 5, sinh hoạt chủ nhiệm, cô giáo bảo Thi xuống ngồi gần bạn Thế Phong, để Phong còn kèm cặp, chứ ngồi cạnh Quỳnh Anh, 2 đứa nói chuyện quá nhiều.

Lí do lí trấu là thế nhưng thật ra Phong đã xin cô từ trước rồi, đó chỉ là cái cớ cho việc Phong muốn tách Thi khỏi Quỳnh Anh, bảo vệ Thi trước khi con người dơ bẩn ấy lại tiếp tục làm nên chuyện động trời.

Vừa xuống chỗ Phong, Thi đã càu nhàu:

- Mày thì hay rồi, cao chót vót, còn tao này, có thấy chữ gì trên bảng đâu?

- Không thấy chữ hả? Vậy để tui đọc cho viết, này viết vào, sin(2x)=.....

Thế đấy, suốt ngày suốt buổi người ta cứ nghe tiếng Phong rì rầm đọc bài suốt, còn bên cạnh là một mái đầu nhỏ đang cặm cụi viết từng chữ vào trang giấy và viết từng dòng kỉ niệm đánh dấu cho tình yêu đẹp đẽ của họ sau này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro