Tình bạn chỉ có thế mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sáng, Thi đều cùng Phong đi bộ tới trường, sải chân Phong dài lắm, bước một cái dài bằng hai lần bước của Thi. Nhưng đừng vội nghĩ Thi là nấm lùn, Thi không lùn đâu nhá, cao khoảng 1 mét sáu mấy chứ chẳng chơi. Chỉ là lúc muốn nhìn Phong, Thi phải ngẩng thật cao đầu mới thấy mà thôi.

Buổi sáng hôm nay cũng thế, Thi thì cứ dung dăng dung dẻ, còn Phong thì cứ điềm đạm đi cạnh bên, thỉnh thoảng lại cốc đầu Thi một cái mỗi khi Thi vụng về, quay mòng mòng rồi suýt nữa ngã xuống mặt đường, nếu không có Phong đỡ thì Thi xác định là sẽ nằm đo đường.

Bên đường, cũng có khá nhiều học sinh đang đi bộ đến trường, thấy cảnh Phong đỡ Thi thì bỗng dưng tức muốn trào máu họng, sôi máu đờm. Đủ lời chửi rủa quỷ cái này nọ nọ kia liên tục văng ra từ cửa miệng của những nữ sinh vô cùng xinh đẹp và thanh lịch bên đường. 

Tin đồn Thi với "hotboy" Thế Phong đang hẹn hò tình tứ bên nhau mỗi sáng bỗng lan truyền ra khắp cả trường, trở thành tâm điểm cho mỗi cuộc ngồi lê đôi mách, chửi rủa của tụi học sinh trong trường.

Thi thì Thi chẳng bận tâm tới đâu nhá, Thi bây giờ chỉ chăm làm đẹp và học hành mà thôi. Mỗi tuần đều đặn, cô đều đến spa cùng với Quỳnh Anh, chi phí tất cả Quỳnh Anh lo tất, chỉ cần ngồi yên một chỗ để làm đẹp mà thôi.

Chẳng mấy chốc mà Thi xinh lên trông thấy, da trắng hồng này, tóc dày và óng mượt này, lại còn cả đôi chân trắng trẻo, không còn một vết sẹo dù nhỏ nữa này. Thi thích quá, cứ muốn ngắm mãi mình trong gương mà thôi.

Quỳnh Anh cười bảo:

- Không khéo cái đà này, bồ xinh hơn tui chứ chả đùa!

- Xinh hơn thì đã sao nào, bồ vẫn là bạn tốt nhất của tui mà, bạn thân trọn đời luôn.

- Nhớ đó nha! - Quỳnh Anh nheo mắt cười, nụ cười của cô như ánh bình minh buổi sớm, không chói chang nhưng khiến mát dịu lòng người.

Nhưng rồi có một khoảng thời gian, Thi chẳng còn nhìn thấy nụ cười đó trên gương mặt  của Quỳnh Anh nữa, chỉ còn lại từng nụ cười thưa thớt, gượng gào trên khuôn mặt xinh xẻo của Quỳnh Anh.

Thêm một điều lạ là Quỳnh Anh ngày trước không bao giờ chịu mang giày dép hay trang sức đắt tiền đến trường, vậy mà bây giờ Quỳnh Anh ngày nào cũng thay giày như thay áo, toàn những đôi lấp lánh đắt tiền, lại còn đeo bông tai, dây chuyền, cà rá các kiểu, thật khiến người khác không khỏi bận tâm, suy nghĩ.

Thấy thế, Thi lo lắm, nhưng không có dịp để hỏi thăm Quỳnh Anh một cách đàng quàng. Thi có hỏi thì Quỳnh Anh cũng chỉ ậm ờ cho qua.

Đến một ngày, cả lớp đều đã ra về, chỉ còn mỗi Quỳnh Anh và Thi giữa lớp học, Thi mới dám hỏi một cách nghiêm túc thật sự.:

- Quỳnh Anh, mấy hôm nay tui thấy bồ cứ buồn buồn mà lạ lạ làm sao ấy, nhà bồ có chuyện gì à, kể đi có gì tui chia sẻ nỗi buồn với bà, đi nha?

Quỳnh Anh quay sang chỉ nhìn Thi bằng cặp mắt vô hồn, ngân ngấn vài giọt nước mắt trong 2 tròng mắt đã đỏ hoe tự lúc nào:

- Tui cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà...

-Nhưng mà cái gì mới được chứ? - Thi nóng ruột hỏi dồn

- Bồ với Thế Phong lớp mình ấy, 2 người quen nhau à?

- Ờ, có quen

- ...... - Quỳnh Anh im lặng, cố nén từng dòng nước mắt sắp trào ra như thác đổ

- Bồ cũng quen nó mà, cả cái trường này ai mà hổng quen mặt nó, hot thế kia mà!

- Trời ơi, cái bà này, í tui hỏi là 2 người quen nhau là có nghĩa là...là 2 người có hẹn hò với nhau không á?

Đến lúc này Thi mới chợt hiểu, hóa ra tất cả nguyên nhân là từ tin đồn kia mà ra cả:

- Không có, bà đừng có nghe mấy đứa nói ba láp ba xàm, làm gì có chuyện đó, bà nghĩ coi một đứa sáng chói, nổi như cồn như nó lại chịu quen một đứa vừa xấu vừa mập, vừa ngu người như tui à?

- Thế sao sáng nào 2 người cũng đi chung?

- À, cái đó, là tiện đường thôi, bà đừng có mà suy nghĩ lung ta lung tung rồi tự làm khổ bản thân mình nữa nha, không là tui bóp cổ bà chết ngắc luôn đó!

- Ừ, bà không quen Thế Phong là tui vui rồi.

Và Quỳnh Anh lại cười, Thi cũng cười nhưng trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ: chỉ là một tin đồn thôi đã khiến Quỳnh Anh trở nên như vậy, liệu nếu như Quỳnh Anh biết cô và Phong không chỉ là tiện đường mà còn ở chung một căn nhà, thì Quỳnh Anh sẽ ra sao, Quỳnh Anh sẽ tổn thương đến mức độ nào nữa đây?

Thi ngập ngừng hỏi Quỳnh Anh:

- Bà thích Phong à?

Không ngờ chỉ mới nhắc tới cái tên Phong, đôi mắt của Quỳnh Anh đã long lanh, sáng rực lên trông thấy:

- Ừ, thích rất nhiều nữa là đằng khác, thích từ dáng đi, đến cái cách cậu ấy tỏ ra lạnh lùng nhưng mình biết, thật ra cậu ấy lại rất là ấm áp, thích cả khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của cậu ấy, thích đến giọng nói, đến cách cậu ấy nói chuyện, đầy tự tin và thu hút lòng người.

Nhìn Quỳnh Anh kể về Phong một cách say sưa, đầy thich thú, Thi tự nghĩ nếu Quỳnh Anh thấy cảnh Phong mặc váy hôm khai giảng thì sẽ như thế nào, chắc sẽ từ bỏ giấc mộng mang tên Thế Phong ngay í mà.

Bẵng đi mấy hôm, Thi về muộn vì phải đi uống trà sữa cùng Quỳnh Anh, đến con hẻm vào nhà, Quỳnh Anh cứ nằng nặc chở Thi về tới tận nhà để còn biết nhà con bạn thân, còn Thi thì hoảng hồn hoảng vía tìm mọi cách để chối từ.

Trời xui đất khiến kiểu gì mà Phong đã đứng tại góc tạp hóa ngay đầu đường tự lúc nào, cậu bước đến, nắm lấy tay Thi rồi bảo:

- Cậu đi chơi kiểu gì mà giờ này mới về vậy hả? Đi về thôi, ba đang đợi cậu ở nhà ăn cơm đó.

Nói rồi Phong kéo tay Thi đi về một mạch, chẳng kịp nói câu gì với Quỳnh Anh đang đứng như trời trồng giữa con lộ lớn. Trong bóng tối, Thi chỉ thấy trên khuôn mặt xanh xám đèn đường của Quỳnh Anh lấp lánh nước, hình như cô đang khóc...

Tay Phong nắm chặt quá, làm Thi dùng dằn mãi mới thoát khỏi ra khỏi đôi bàn tay rắn rỏi của Phong:

- Buông tao ra, mày mất lịch sự vừa vừa thôi chứ, chưa kịp nói tiếng nào đã lôi tao đi mất hút, mày muốn chết à?

Đáp lại lời của Thi là giọng nói lạnh tanh của Phong, cậu như đang nghiến răng thật chặt:

- Từ bây giờ, cậu không được chơi cùng Quỳnh Anh nữa, cậu ấy không tốt như cậu nghĩ đâu!

- Tại sao chứ, mày lấy quyền gì mà cấm tao không được chơi với Quỳnh Anh chứ? - Thi đang tức giận thực sự vì sự vô lí của Phong.

- Không quyền gì cả, tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi!

- Bảo vệ á, bảo vệ cái con khỉ mốc xì nè! - Thi cong môi lên đáp lời Phong rồi giận dỗi bước thẳng vào phòng, để lại mình Phong với cái lắc đầu vô cùng ngao ngán và một nụ cười bí hiểm trên môi.

Sáng hôm sau vào lớp học, Thi bất ngờ khi thấy Quỳnh Anh vẫn tươi tỉnh, vui vẻ như sự việc ngày hôm qua chưa từng tồn tại. Thi lại ngập ngừng hỏi:

- Bồ không giận tui chuyện hôm qua hả?

- Giận gì mà giận, dù trời có sập xuống tui với bồ vẫn mãi là bạn mà! - Quỳnh Anh cười tươi rói nhằm che lấp đi sự giả dối, đố kị trên khuôn mặt của mình.

Chiều hôm ấy, cả Thi và Quỳnh Anh đều đi bộ về nhà. Quỳnh Anh gợi ý một con đường tắt sẽ về nhà rất nhanh và bảo sẽ chạy đua, xem ai về đến đích trước.

Thi chưa kịp nói gì, chỉ kịp đưa tay với theo và gọi:

-Quỳnh Anh, chờ mình với!

Rồi Thi cũng chạy theo sau con hẻm nhỏ xíu mà Quỳnh Anh vừa chạy vào, trong đầu nghĩ Quỳnh Anh thật còn đúng là trẻ con mà.

Bất chợt, từ vách của con hẻm, bung ra một cánh cửa màu đỏ chót, thật là khiến làm Thi giật mình hoảng sợ. Nhưng càng đáng sợ hơn khi từ trong cánh cửa bước ra là 4 tên ma cô trông gớm ghiếc với đủ mọi hình xăm dị hợm trên người.

Tất cả bọn họ đều ở trần, chỉ bận một cái quần jean tuột luốt như muốn thấy cả quần lót bên trong. Một tên trong số bọn chúng lên tiếng đùa cợt với Thi:

- Đi đâu vậy cô em, có cần mấy anh đưa em về hay không, hả?

Thi bây giờ như con cừu non đứng giữa bầy sói già độc ác, cô thật chỉ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị một tên túm lấy tóc giật lại. Đau!

- Tính bỏ chạy hả cô em, về cũng được nhưng phải để mấy anh thưởng thức em cái đã, khà khà!

Thi hoảng sợ, trong miệng chỉ còn biết kêu lên thành từng hồi thê thiết và dẫy dụa hòng thoát thân:

- Cứu tôi với, có ai không, làm ơn cứu tôi với! Mấy người buông tôi ra, tôi cầu xin mấy người đó, tha cho tôi đi mà,hu hu.

Trong đầu Thi bỗng nghĩ đến Quỳnh Anh, Quỳnh Anh đâu rồi, trong kẽ mắt đục mờ vì nước mắt, Thi đã thấy Quỳnh Anh đứng ở xa, cậu ấy đang quay đầu bỏ chạy, mặc cho Thi đang gọi tên cô ta trong tuyệt vọng và nỗi sợ hãi hùng:

- Quỳnh Anh! Cứu tớ với, Quỳnh....Anh!

Thật sự, tình bạn giữa họ chỉ có thế mà thôi.




-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro