Thi đi làm đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng thân với Quỳnh Anh, Ý Thi càng nhận ra cô bạn này thật sự rất tốt, thuộc vào hàng hiếm có khó tìm. Đi đâu chơi hay làm gì cũng luôn kè kè có hai đứa, Thi ngốc thì Quỳnh Anh chỉ bảo, Quỳnh Anh khờ khạo thì đã có Ý Thi sành sõi bên cạnh rồi.

Một dạo, Quỳnh Anh nhìn Thi chằm chằm rồi bảo:

-Bồ cũng xinh mà nhỉ, chỉ tại không biết sửa soạn lên thôi!

Thi thì mắt mở to tròn, ngạc nhiên vì lần đầu tiên trong đời có đứa khen mình xinh:

-Vậy phải sửa soạn sao cho đẹp, Quỳnh Anh chỉ tui với!

- Ôi dào, chuyện nhỏ, đối với tui là chỉ một cái phất tay, bồ sẽ lộng lẫy gấp trăm lần bây giờ. - Quỳnh Anh tự tin bảo.

Hai con mắt của Ý Thi bây giờ càng tròn xoe hơn nữa, đùa à, người như Thi mà cũng có cơ hội đẹp hay sao, chả phải cái thằng Phong mắc dịch ở nhà đã từng bảo Thi xấu còn hơn cả con gấu chó, có ma mới thèm lấy hoặc may ra là nó sẽ rộng tình che chở cho đời Thi hay sao.

Nhưng Quỳnh Anh không đùa, ngay buổi trưa ngày hôm đó, cô chở Ý Thi đến ngay một tiệm làm đẹp to đùng nằm ngay trung tâm thành phố. Vừa bước vào tiệm, Ý Thi đã ngửi thấy sừng sực mùi nước hoa hồng thơm ngây ngất ngập tràn cả gian phòng bên trong. Quỳnh Anh đưa Thi vào ngồi ở một cái ghế salong to sành bản, rồi dặn dò ngồi đó chờ Quỳnh Anh.

Chỉ còn có một mình, Ý Thi thấy chán rồi bâng quơ suy nghĩ cho đỡ buồn. Nếu được đẹp, cô sẽ ước mình đẹp như Lưu Diệc Phi, chí ít cũng phải bằng Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Sảng hoặc ràng ràng thêm xíu nữa thì cũng phải như Quan Hiểu Đồng. Ước mơ mà, mình không đầu tư vốn thì lo gì bị lỗ, thế thì cứ việc ước mơ, bây giờ mà Thi có mơ được đẹp như tiên nữ giáng trần, cả thế giới cũng sẽ chẳng ai nói gì.

Mãi nghĩ ngợi tầm phào, Quỳnh Anh đã đứng bên lúc nào mà Thi không hề hay biết:

-Làm gì mà ngồi cười tủm tỉm có một mình như con điên vậy?

Thi giật mình đánh thót một cái:

-Đâu...đâu có gì đâu, mà bồ đi đâu lâu vậy?

- Thì đi kiếm người làm đẹp cho bồ chứ đâu, phải kiếm người thật giỏi cho bồ tui mới chịu đó nha!. Đó, anh đó đó, anh mà đang đi về phía tụi mình đó.

Nhìn theo hướng tay Quỳnh Anh chỉ, Thi trông thấy một người con trai mặc áo trắng, đang nở nụ cười thân thiện và bước lại gần Thi. Chỉ là nhân viên thôi nhưng thật sự anh ta cũng khá điển trai, khiến Thi vì ngượng ngùng mắc cỡ mà quay đi. Ngay lúc này đây Thi chỉ muốn đẹp, đẹp ngay lập tức, đẹp bằng mọi giá cho kì được mới thôi.

Anh nhân viên đưa Thi vào một căn phòng rất sáng, điều đặc biệt là trong đây không hề có khách hàng mà chỉ có những nhân viên đang đứng tươi cười, khi thấy Thi bước vào, tất cả họ đều đồng thanh nói:

-Kính chào quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành!

Rất nhanh sau đó, Thi được họ giới thiệu về từng mẫu tóc và những hình ảnh rất ư là sành điệu, thời trang. Rồi bọn họ mỗi người một việc, người thì lôi thân hình mủm mỉm của Thi mà trét cái quái gì trăng trắng, thơm thơm, người thì xoa bóp toàn thân cho Thi, mới đầu còn cảm thấy khó chịu càng về sau Thi càng thấy sảng khoái, nhẹ nhàng đến mức như bay lên 9 tầng mây.

Hết xoa bóp, matxa các kiểu, họ lại đè Thi ra làm tóc. Từng túm tóc xơ xác như cái chổi cùn của Thi rơi xuống rất nhanh theo nhịp cắt của chiếc kéo, rồi họ duỗi, họ uốn và cả hấp dầu. Lúc ấy, Thi chỉ nghĩ đến ngày trước, con gà chết tiệt nào đã để lại trên đầu Thi một đống phân hôi thối, Thi chạnh lòng nghĩ: đến con gà mình nuôi nó lớn, mình cho nó ăn hàng ngày mà nó cũng phũ phàng với mình nữa là,

Ngồi chờ từ lúc trưa đến tận chiều tối mịt, Thi mới được Quỳnh Anh tha cho về. Nhưng trước khi về, Quỳnh Anh có dắt Thi đến một cái gương lớn giữa phòng. Nhìn vào trong gương Thi đã suýt tí nữa đã không nhận ra chính mình. Đây có phải là giấc mơ hay không, tóc chổi chà đâu mất tiêu rồi nhỉ, chỉ còn lại bây giờ là một mái tóc ngăn ngắn dài ngang vai được uốn cúp vào, trông dễ thương đến lạ lùng.

Nhìn thái độ kinh ngạc của Thi mà Quỳnh Anh bật cười thành tiếng:

-Xinh quá ta ơi, sau này, mỗi tuần sẽ đến đây một lần với tui để làm đẹp, bồ có đồng ý không nè?

Tất nhiên là Thi gật đầu cái rụp, được vậy thì còn gì bằng.

Quỳnh Anh chỉ chở Thi đến đầu đường rồi thả Thi xuống vì có việc phải đi gấp. Thi tạm biệt Quỳnh Anh rồi lon ton chạy về nhà, trong lòng vui không tả xiết.

Vừa vào đến cửa, Thi đã đụng đầu Phong. Cậu ngồi trên sopha, đôi mắt như dán vào quyển sách khoa học nào đó, lúc ngồi đọc sách thần thái phát ra cũng khác người, vừa nghiêm túc vừa lại khiến người khác phải say đắm chứ chẳng đùa.

Phong cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời trang sách:

- Cậu đi đâu về đó?

Thi đứng im như tượng đá, rõ ràng là không việc gì phải sợ, nhưng dường như giọng nói của Phong có sức mạnh, thật khiến Thi phải lạnh cả xương sườn lẫn xương sống.

- Tao..tao đi chơi, có gì không?

- Với ai?

- Tao..tao đi với ai kệ tía tao, mày hỏi làm gì?

- Tùy cậu thôi, ở đây ban đêm hay có mấy vụ bắt cóc, đặc biệt là bắt cóc mấy đứa xấu xấu, mặt khờ khờ ngu ngu như cậu đó.

- Xí, xấu như tao nó bắt về làm gì?

- Còn tùy, xấu cỡ cậu thì nó bỏ vào nồi nấu cao, đun lửa cho thật lớn, 3 ngày 3 đêm sau nó vớt ra thì chỉ còn bộ xương khô.

Câu chuyện của Phong xàm xí hết chỗ nói, ấy vậy mà cũng có người tin, đứng run cầm cập, hồn bay phách tán. Ơ, nhưng mà Thi đã xinh rồi mà, Quỳnh Anh đã nói thế, mấy người trong spa cũng nói thế, vậy thì còn gì phải sợ nữa chứ.

-Thế gái xinh thì nó làm gì?

-Xinh thì nó không bắt.

- Vậy tao sẽ không bị bắt, tao xinh rồi!

- Lên giường trải nệm ra ngủ đi rồi hẵng mơ.

-Tao nói thiệt đó, mày thử ngước lên nhìn tao cái coi, tao không nói điêu đâu, thật đấy.

Phong chẳng buồn nhìn Thi nhưng cũng liếc qua cho Thi vui lòng. Nhưng Phong không ngờ Phong lại bị đứng hình trước hình ảnh quá dễ thương này của Ý Thi, bình thường trong mắt Phong, Thi đã là đáng yêu số dách thì nay lại càng đáng yêu gấp bội phần.

-Này, Phong khùng, Phong điên, Phong mát dây, mày có bị làm sao không hả? Làm gì mà nhìn tao chăm chăm mãi thế, ngại chết được. Đã bảo tao xinh lắm rồi mà không chịu nghe.

Phong cố tình quay mặt đi chỗ khác, cố giấu cặp má đỏ ửng của mình sau quyển sách dày cộm. Cậu đứng dậy, bỏ quyển sách trên bàn rồi đi thẳng về phòng, cậu sợ còn ở lại thêm giây phút nữa thôi tim cậu sẽ nhảy phăng ra ngoài luôn chứ chẳng đùa. Nhưng trước khi đi, Phong còn kịp chọc cho Thi tức điên sôi máu:

-Thi trông còn xấu hơn cả ngày thường, không khéo bọn bắt cóc lại còn chẳng thèm đem nấu cao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro