Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Thi là một đám đông bu đen bu đỏ, mặc dù đã cố nhón chân hết sức có thể, Thi cũng chỉ có thể thấy mái tóc màu nâu hung của Phong mà thôi.

Phía bên trong là 3 cô gái, dáng vẻ khi nãy lúc bêu xấu Thi còn nghên ngang hông hách mà giờ đây khi đứng trước Phong lại tỏ ra co ro, khúm núm, trông phát thương.

Nếu Thi được chứng kiến, cô sẽ không thể nhận ra đó là Phong nữa. Đôi mắt Phong nửa như ma mị, nửa như có lửa cháy sẵn từng cơn.

Phong bước tới một bước, 3 con người đáng thương kia lùi một bước. Phong lại bước tới thêm một bước, họ liền bị dồn vào đường cùng. Phong đưa tay nâng cằm cô gái đứng giữa lên mà bảo:

- Cậu, lúc nãy nói gì cô gái đi sau mình?

-Mình...ơ...mình...nói...

-Nói gì? - Phong bỗng nhiên gằn giọng như chẳng thể nào đợi chờ thêm được nữa.

Đột nhiên bị làm cho hoảng sợ, cô gái kia liền trả lời như cái máy:

- Mình nói bạn đó bị hủi, nói bạn đó là osin của nhà giàu nên mới được vào trường này học.

Phong nghe thế liền từ từ buông tay, ánh mắt lúc này dường như mờ đục, chẳng ai có thể hiểu được Phong đang định làm gì.

Bất chợt, Phong tiến đến gần cô bạn kia rồi nhẹ nhàng áp sát vào tai cô ta và khẽ khàng nói:

-Cậu, nếu không muốn cả nhà cậu phải đi làm osin vì mất việc làm thì hãy đến xin lỗi cô gái ấy đi.

Nói xong, Phong từ tốn bước ra, ung dung như chẳng có chuyện gì, để lại cả trăm ánh mắt đổ dồn về phía cậu và một cô gái khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi.

Lâm Ý Thi chả hiểu chuyện gì, còn định chạy đến hỏi mọi người xung quanh thì chưa kịp hỏi đã bị hứng trọn mấy cái nhìn xéo xắc, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô.

Thi đành chạy theo Phong để hỏi, Thi thì hỏi dài ơi là dài, còn Phong chỉ mỉm cười, tỏ ra bí hiểm, nhưng cuối cùng cũng trả lời:

- Lúc nãy hả? À, Phong đang trả thù cho một cô gái ngốc, ngốc đến nỗi bị người khác ăn hiếp mà vẫn im ru, chẳng biết đáp trả gì cả.

Thi thừa sức thông minh để hiểu cái cô gái ngốc ấy chính là mình, nhưng việc gì Phong phải trả thù thay cho Thi chứ, cứ để cho Thi ôm nỗi đắng cay là được chứ gì.

Chợt, Phong nghiêm giọng rồi nắm lấy 2 vai nhỏ bé của Thi làm cô giật cả mình:

- Thi này, từ nay nếu có chuyện gì, dù nhỏ như con kiến hay sừng sững như con voi cũng phải nói cho Phong biết, nghe chưa?

- Ừ, biết rồi mà, mày cứ làm như là người yêu của tao hông bằng. - Thi  vô tư đáp.

Nghe đến 2 chữ "người yêu", da Phong đang trắng sứ bỗng chuyển sang đỏ rần lên như da trái cà chua chín, Phong nói:

-Chỉ giỏi cái nói bậy, thôi đi lên lớp, trễ giờ rồi.

Phong liền nắm tay Thi chạy như bay về phía cầu thang. Bất giác, bàn tay Thi như chạm vào một cái gì rất quen thuộc. Hóa ra là chiếc nhẫn ngày còn nhỏ Phong đã tặng cho Thi, lúc ấy cả Thi và Phong chưa ai đeo vừa 2 chiếc nhẫn kia. Vậy mà giờ đây Phong đã đeo vừa khít, còn Thi thì vẫn chưa vừa, cô cất chiếc nhẫn vào một bao da nhỏ, lúc nào cũng mang theo bên mình như một lời tự nhủ mãi mãi không bao giờ quên lời hứa hôm nào.

Vừa vào đến lớp cũng kịp giờ cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi. Thi hơi thấp nên được xếp ngồi bàn hai cho dễ nhìn bảng chép bài, còn Phong cao quá thì được cô ưu ái cho vị trí bàn chót để khỏi che tầm nhìn của người ngồi dưới.

Ngồi kế Thi là một bạn tên Quỳnh Anh, tên đẹp mà người cũng đẹp. Quỳnh Anh xinh xắn, nước da trắng ngần, trên khuôn mặt lại có má lúm đồng tiền, khi cười trông đáng yêu vô cùng. Quỳnh Anh thắt tóc 2 bên, tóc nhiều đến nỗi đã chia ra làm 2 chùm rồi mà vẫn còn thấy tóc dày vô kể.

Thi vừa vào bàn, Quỳnh Anh đã vui vẻ chào hỏi làm Thi cũng cảm thấy bất ngờ:

-Chào bạn, mình là Quỳnh Anh, còn bạn tên gì?

- Mình là Ý Thi.

-Ý Thi, tên đẹp quá, nghe cứ mộng mơ sao sao í nhỉ? Mà bây giờ mình ngồi chung bàn rồi, làm bạn với mình nha!

- Thật hả? Bạn muốn làm bạn với mình?

-Ừ, chứ sao nữa, lát đi uống trà sữa há, mình đãi cho, coi như ra mắt, nha!

Thú thật từ nhỏ ngoài cái Tủn, cái Hương trong xóm, chưa bao giờ Thi kết bạn với con gái cả, vì trong mắt Thi lũ con gái thật om sòm, lí sự đã vậy còn nhiều chuyện, ba hoa, bốc phét, nói chung là vô cùng rắc rối.

Ấy vậy mà bây giờ Thi lại có bạn mới mà là bạn gái xinh đẹp, dễ thương hẳn hoi nhé. Hỏi sao mà Thi không vui sao được.

Quỳnh Anh đúng thực là 1 cô gái bước ra từ truyện ngôn tình, dễ thương, xinh xắn, dịu dàng, thùy mị, gia cảnh lại giàu có ít ai bì kịp, lại còn học giỏi, khối người theo đuổi, khối con gái muốn chơi cùng, nhưng cũng như Thi, Quỳnh Anh chẳng thích tụi con trai cứ bám đuôi cô mãi, lại càng không muốn kết bạn với tụi con gái xấu xa kia. 

P/s: chap hơi ngắn, nhưng chap sau mình sẽ cố gắng viết dài hơn, mong mọi người ủng hộ mình nha>.<.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro