Thi bị hủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, mới mở mắt ra Thi đã cảm giác có cái gì khang khác. Gì nhỉ? A, ra là cái phòng, toàn màu hồng không mà, Thi vẫn còn ngái ngủ, chép miệng:

-Ặc, cha mẹ thiệt tình, tiền hổng có ăn đi mua nước sơn về sơn lại phòng chi hổng biết nữa! 

Lại quay sang tính tắt cái đồng hồ lí sự réo um sùm từ nãy đền giờ, tay Thi chợt đụng phải cái gì đó nong nóng. Nóng thì rút tay lại, nhưng Thi lại chơi khôn hơn người thường, thọt tay vô cái chỗ nóng đó luôn. Kết quả là..

-Á aaaa, nóng quá, cứu con má ơi!

Thi lật đật ngồi dậy, nhìn lên bàn mới biết cái phi vật thể mình vừa xâm phạm là một tô phở óng ánh, khói bóc lên ngút tận trời, bên cạnh là một tờ giấy có nét chữ người lớn rõ ràng:

-Thi con, ba vặn đồng hồ báo thức giúp con rồi đó. Con nhớ ăn sáng rồi cùng anh Phong tranh thủ đi học nha con.

Cái gì? Hôm nay đi học sao Thi không biết mà ba Thi biết ta, với lại chữ trong thư đâu phải chữ của ba Thi đâu, lạ lùng ghê ta, lại còn cái thằng Phong kia nữa, đâu ra cái vụ cùng nó tranh thủ đi học kia chứ, thế giới này chắc gặp trục trặc cái gì rồi.

Thi sợ quá, phóng ra khỏi phòng, vừa tới cửa đã đụng trúng cái phi vật thể người lai yêu tinh, đau điếng. Phong - cái phi vật thể mà Thi đề cập đến - đã đứng sẵn trước cửa đợi Thi từ nãy đến giờ.

Quả là hôm nay có đi học, Phong đã mặc đồng phục rồi còn đâu. Thi đầu tóc bù xù như tổ quạ, ngày thường đã xấu, lúc ngủ dậy còn xấu hơn bình thường gấp trăm lần.  

Nhìn Thi như thế Phong thực sự rất buồn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:

-Sao còn đứng như trời trồng thế kia? Đồng phục đâu?

-Ai biết đâu - Thi tỉnh bơ trả lời.

-Thế cái kia là gì? 

Phong quả là tinh ý ,chỉ cần liếc sơ vào phòng đã thấy bộ váy đồng phục được xếp gọn gàng, nằm sẵn trên giường, chẳng bù như ai kia, đầu óc rối rắm tối tăm mù mịt đến cả những việc đã qua trong quá khứ, chỉ qua một đêm thôi đã xóa sạch chẳng còn gì.

Cũng may là não Thi còn có chức năng undo trước khi kịp delete mấy giây về trước.

Thi "À" lên một tiếng rõ to, kí ức đã có lại rồi. Thi tự đánh vào đầu mình mấy cái, lại còn mắng cái não phản chủ hại chủ biết bao nhiêu lần kể không hết. 

Đánh xong, mắng xong, Thi lại lon ton chạy đi thay đồ, bảo Phong đứng ngoài chờ một lát. Phong là Phong hiểu Thi lắm, một lát của Thi là bằng 10 cái lát của người thường nên Phong không ngừng hối thúc:

-Lẹ lên Thi ủn ơi, trễ giờ rồi!

-Này, Thi có đi học không hả, sao chậm hơn con rùa bị lật úp mai nữa hả?

-Thi xấu lắm rồi, cho dù có soi kiếng ngàn lần vẫn không xinh lên nỗi đâu nha!

Và còn nhiều, nhiều lắm những câu gọi hồn Thi mà Phong đã gọi trong suốt 1 cái lát trị giá nửa tiếng đồng hồ của Lâm Ý Thi.

Đang sốt ruột, Thi bước ra còn làm ruột gan Phong lộn tùng phèo hơn nữa, Phong quát:

-Váy đâu sao không mặc mà mặc quần dài?

-Thông cảm cho tao đi mà, hồi đó tao đi học một là bận quần tây hai là bận đầm dài tới gối, tự nhiên giờ bắt tao bận váy ngắn, thủng trên hở dưới, khó chịu lắm luôn á!

-Không được, váy là đồng phục của nữ sinh trong trường, không mặc là vi phạm nội quy, sẽ bị phạt đó. Không quen rồi cũng sẽ quen thôi mà!

-Không mặc! - Thi chu chu cái mỏ truyền nhân đời thứ 100 nhà Xeko ra cãi với Phong.

-Mặc! - Phong cũng không hề chịu thua mà cãi lại.

-Không mặc!

-Mặc!

-Mày thích mặc váy thì mày cứ mặc đi, tao không thích, chừng nào mày bận được thì tao bận! - Nói rồi Thi ném cái đầm sang chỗ Phong rồi hếch mặt lên cười khinh khỉnh, trong đầu thầm nghĩ :"Bà đây thách mày dám mặc vào đấy"

Phong đứng im nhìn chiếc váy, rồi nhìn Thi:

-Có thật là nếu Phong mặc vào thì Thi sẽ chịu mặc cái váy này phải không?

-Ừ, tao thề đấy!

Phong quay về phòng một lát, rồi gõ cửa vào phòng Thi cốc cốc. Thi bước ra, tay còn cầm cả tô phở nhưng chả thể ăn được nữa, vì Thi đã ói mửa vào đó rồi còn đâu. Đứng trước mặt Thi là một Lâm Thế Phong đang mặc váy, để lộ cả đôi chân dài lại còn trắng muốt như chân con gái, nếu đem ra so sánh giữa chân một thiếu nữ với chân Phong thì thật chẳng thể nhận ra cho đúng.

Thi đứng hình, nó là con trai mà chân như con gái còn Thi là con gái mà chân như con trai, thật là nhục nhã mà. Chân Thi nè nhá, vừa to vừa có ghẻ lại còn có một vết thẹo do trâu đá hồi còn nhỏ, chính lí do này mới khiến Thi chẳng chịu mặc váy ngắn tới trường.

 Nhưng trông Phong tội nghiệp quá, bảo cái gì Phong cũng làm, cho dù bảo mặc váy Phong cũng mặc tuốt thì làm sao Thi sắt đá cho vừa, cũng phải vào phòng thay váy đi học mà thôi.

Thi vừa bước ra, Phong đã phán một câu xanh rờn:

-Thi mặc váy trông xinh quá!

Lúc ấy, Thi cảm giác Phong như một thiên thần có cánh mà trời sai xuống để giúp Thi nhận ra cái vẻ đẹp vốn đã bị đạp bẹp dí bấy lâu nay của mình.

Đường đến trường cũng khá gần nên Phong với Thi cùng đi bộ, Thi chả thấy thoải mải tí nào, gió đâu mà cứ thổi lốc vào làm Thi che mãi mà cái váy hết mấy lần cứ muốn xốc ngược lên trên. Thấy thế, Phong cởi áo khoác của mình ra đưa cho Thi cột vào ngay trước bụng lại còn bảo Thi đi sau, cốt để che gió cho Thi thôi. Vai Phong rộng quá, làm Thi đi sau mà cứ tưởng tấm lưng phía trước kia là một vách tường vững chãi, chở che mãi mãi cho cuộc đời Thi.

Hôm nay mới là ngày tựu trường, học sinh đến trường chỉ để biết lớp và sắp xếp chỗ ngồi thôi. Ấy vậy mà trường vẫn đông như kiến. Sân trường đang lố nhố, ồn ào thì bỗng nhiên im bặt lúc Phong cùng Thi bước vào.

Phong vẫn đi trước, 2 tay ung dung bỏ vào túi quần, khuôn mặt bỗng chốc hóa lạnh lùng trong giây lát, tuy mặc đồng phục học sinh nhưng cả người Phong lại toát lên khí chất của một vị thần cổ đại. Với góc nghiêng quá ư là hoàn hảo, đôi mắt không cần đeo lens nhưng vẫn có màu hổ phách, khóe môi đỏ tươi hơi cong lên một chút, Phong đã làm cả ngôi trường phải dõi theo từng bước chân của cậu trên sân trường. 

Từ trên lầu, từ các ngã, bọn con gái không biết chúng nó ăn phải cái gì mà chạy nhanh như cắt xuống lầu, vẫy tay điên cuồng với Phong mà Phong chả thèm chú ý. Thi đi sau cứ tưởng mọi người chào mình cũng chào lại:

-Hơ..chào mọi người. Rất vui được học cùng trường.

Nhưng liền sau đó Thi thấy mình thật ngốc khi tụi con gái đã không chào lại thì thôi đi, có đứa còn đứng khoanh tay, nói bóng nói gió:

-Nhỏ đó, chắc bị hủi lâu năm. Chân cẳng ghẻ lở tùm lum cũng bày đặt mặc váy, nhìn kiểu đó là biết con nhà nghèo kiết xác rồi.

-Bậy mày, nhà nghèo sao vô được trường này, theo tao nghĩ nó là con osin của nhà giàu thì đúng hơn.

Rồi tụi nó phá lên cười, bỏ đi chỗ khác. Tự dưng lúc đó Thi thấy giận Phong ghê gớm, muốn bay lại xé xác Phong ghê luôn nhưng lại sợ mình xé xác nó xong nguyên trường sẽ bu lại xé xác mình. Thế nên Thi đành im lặng, cắm đầu mà đi.

Bất chợt, Thi thấy trước mặt mình là cái bóng cao lớn của Phong và trước Phong là tụi con gái lúc nãy trêu Thi. Phong định làm gì thế nhỉ, Thi cũng không biết, chỉ là tim Thi một lát sau đã lỡ đập sai một nhịp vì hành động của Phong sau này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro