Khi hai ta chung một nhà #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tinh thần hi sinh của Thi cao lắm, đổi bằng đùi gà, bò lúc lắc chứ chẳng chơi. Chả là Thi còn đang ngồi khóc thút tha thút thít trong phòng thì có người gõ cửa bước vào, mang cả khay thức ăn bảo gọn một câu: "Ăn đi". Người ấy còn ai khác ngoài cậu Phong khí chất ngời ngời, mang tinh thần lãnh đạm không ai sánh bằng.

Ấy vậy mà hôm nay cái con người lạnh lùng kia lại đích thân  đem đồ ăn đến tận phòng cho Thi, ôi hạnh phúc ngập mặt Thi rồi. 

Nhưng Thi còn nghi ngờ lắm, không dưng gì Phong lại tốt với Thi như vậy, hẳn là có âm mưu đen tối gì đây. Nhưng dù sao đi nữa, Thi vẫn cứ là Thi, vẫn không kiềm nén được cái tính háu ăn của mình như ngày nào.

Phong đưa cho Thi cả muỗng và nĩa, lại còn cẩn thận lau sơ qua một lượt. Thi đưa tay đón lấy muỗng và nĩa từ tay Phong rồi bắt đầu ăn.

Thi đã nhắm sẵn miếng thịt bò lúc lắc trông béo béo, thơm thơm kia ngay từ đầu rồi. Thi ghim phụp một phát, trúng giữa tâm miếng thịt rồi thong thả cho vào miệng, từ từ thưởng thức.

Chợt Thi trợn mắt, phồng mang làm Phong từ nãy giờ đứng kề bên phải hốt hoảng vỗ vỗ vào lưng Thi mấy chục cái. Phong lo lắng thật sự, không biết Thi bị cái gì mà nói không ra lời:

-Thi ơi, có sao không Thi, đừng làm tui sợ mà Thi!

Thi lắc lắc cái đầu, nuốt ực một cái rồi bảo:

-Không, không có gì đâu, chỉ là...

-Chỉ là cái gì? - Phong vẫn còn chưa hết lo lắng, cậu hỏi dồn.

-Chỉ là...thịt bò ngon quá! - Thi cười nói tỉnh bơ như chả có chuyện gì.

Phong tối sầm mặt lại, giật lấy dĩa thịt bò trên bàn Thi đang ăn làm cô nàng ngơ ngác:

-Sao vậy, tao đang ăn mà?

-Không có ăn uống gì nữa hết, đi ngủ đi!

-Hâm à, chưa ăn gì sao đi ngủ?

-Vậy kêu tui bằng anh đi rồi tui cho ăn tiếp.

-Anh cho tao ăn đi mà.

-Đấy, ăn đi, ăn vào cho mau thành heo rồi tui dắt đi vô lò mổ cho có bạn có bè.

Thi lại ăn ngấu ngiến, người ngoài nhìn không biết lại tưởng Thi là trẻ em mồ côi cơ nhỡ, bị bỏ đói đến tận mấy ngày liền giờ mới được cho ăn đó cơ.

Phong vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường, nhìn Thi ăn. Không hiểu sao bao năm rồi vẫn vậy, từ lúc gặp Lâm Ý Thi côn đồ thưởu nhỏ cho đến bây giờ,  mỗi lúc nhìn cô đang ăn bất cứ món gì,thì  trái tim Phong lại không ngừng đập mạnh đến nỗi Phong chẳng thể  điều khiển được nhịp tim của mình.

Phong là thế, cứ âm thầm, lo lắng, chăm sóc cho Thi. Món bò lúc lắc Thi đang ăn kia là cũng tự tay Phong làm, ,mặc cho chuyến bay dài đi nửa vòng Trái Đất, Phong vẫn còn chưa kịp đánh một giấc nghỉ ngơi. Ấy vậy mà có người lại còn đùa giỡn, làm cho Phong thêm lo lắng gấp bội phần, hỏi sao mà Phong không giận, Phong không đá Thi một cái cho bay tới Mỹ là may lắm rồi.

Buổi tối, Thi gọi điện cho ba mẹ. Hai người cứ thút thít mãi bên đầu dây, vậy mà Thi hỏi ba mẹ đang khóc à, họ đều bảo là không. Ba mẹ dặn dò nhiều lắm, cơ chừng nếu viết ra cũng đầy cả cuốn tập chứ chẳng chơi. Nhưng đại loại thì là ba mẹ dặn Thi không được phá phách như ở nhà, phải học hành chăm chỉ, có gì không hiểu thì hỏi "anh" Phong, đặc biệt là ngày cuối tuần phải về thăm ba mẹ, cho ba mẹ đỡ nhớ "con quỷ nhỏ" hay làm trò điên, khiến Thi phải bật cười.

Nói chuyện một hồi lâu thì Thi gác máy, chúc ba mẹ ngủ ngon xong xuôi đâu đó, Thi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 10 giờ khuya mất rồi. Trời đã khuya là thế, vậy mà ba Tâm vẫn chưa về. Lúc còn ở nhà, ba Thi chưa bao giờ về trễ, dù có bận công chuyện gì, ông cũng đều về sớm, phụ mẹ Thi nấu cơm nấu nước, cũng nhờ có thế mà Thi có thời gian rủ rê đám trẻ trong làng bày trò phá làng phá xóm, toàn làm những chuyện kinh thiên động địa không thôi.

Nhưng cuộc sống trong căn biệt thự này thì lại rất khác, có những lúc nếu không nghe tiếng bước chân của Phong và cô giúp việc, Thi đã nghĩ rằng đây chẳng khác gì một nấm mồ được trang hoàng lộng lẫy. Bữa cơm chiều cũng lãnh đạm vô cùng, chỉ có tiếng nói líu lo của Thi suốt bữa ăn, còn lại Phong chỉ ngồi im lặng gắp từng đũa tức ăn cho vào miệng, ra chừng là Thi đang nói nhảm, không quan tâm.

-Phong à, mày không biết đâu, mày còn nhớ con Milu không, cái con chó hay quấn lấy mày lúc mày lại nhà tao chơi đó, hôm rồi nó vừa đẻ cả ổ chó con, trông cưng lắm mày ơi!

-...

-Con Tũn đó Phong, cái con gãy mất 2 cái rặng cửa mà tao kể mày nghe đó, răng nó mọc lại rồi mày ơi, khổ nỗi nó vẫn cứ xấu,chẳng xinh lên tẹo nào. 

-.....

-Cô Ba bán kem chuối ấy mậy, nay cô ấy nghỉ bán kem chuối rồi, chuyển qua bán kem bảy màu, ai cũng đều thích, nhờ vậy mà ta nói, quán kem của cô lúc nào cũng đông khách. Hay mai tao dẫn mày đi ăn kem, há?

-....

Quê rồi nhá, nhất quá tam, đến lần thứ 4 Thi nổi khùng lên, chửi sa sả vào mặt Phong:

-Mày điếc à, mày không điếc thì tao chửi cho mày điếc luôn. Này, có làm giá cũng làm giá vừa vừa thôi nhá, tao nóng lên rồi thì đừng có hỏi vì sao con vịt có 2 cánh luôn nghen!

Vì sao con vịt có 2 cánh thì còn chưa biết, chỉ biết Phong chỉ ăn được lưng chừng chén thứ 2 rồi quay lưng bước về phòng, bỏ rơi Thi giữa căn phòng ăn vắng tanh còn hơn cả cái chùa bà Đanh.

Thi thở dài sườn sượt rồi bước về phòng, suýt tí nữa là Thi khóc, chả là vì Phong chẳng thèm chú ý tới lời nói của Thi tẹo nào, vậy mà ngày trước, có người đã từng nói:

-"Muốn được nghe giọng nói Thi cả đời"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro