Khi hai ta chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe không chạy về hướng nhà Thi mà đi thẳng về hướng trung tâm làm Thi thấy lạ, nhưng rồi vì chắc mẩm lát ba Tâm kêu người đưa Thi  về sau nên Thi đành yên phận ngồi im thinh thích.

Thi lại len lén nhìn Phong. Phong đang ngủ à, rõ ràng là mắt nhắm thế kia cơ mà, tai còn đeo hearphone màu trắng, chắc là đang nghe nhạc. Thi vô thức cứ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Phong không rời một phút. Da Phong trắng quá, càng nhìn càng thấy thích, thật chỉ muốn bấu, muốn véo vào cho bõ ghét mà thôi.

Chợt Phong cựa người làm Thi hốt hoảng ngồi ngay ngắn lại như đầu. Lát sau, Thi lại hé mắt nhìn sang thì ánh mắt bỗng dừng nơi túi áo. Dây hearphone Phong đeo không hề cặm vào đâu cả, nó chỉ được để hờ nơi túi áo mà thôi. 

Thấy lạ, Thi cầm cả sợi dây lên rồi khều vai Phong. Phong vẫn chưa chịu mở mắt, Thi lại khều. Một lát sau, Phong ra chừng khó chịu, quay sang bảo Thi rằng:

-Đừng làm phiền, tui đang nghe nhạc!

-Còn cái này thì sao?

Nói rồi Thi cầm cả sợi dây lên hươ hươ trước mặt Phong làm Phong giật cả mình, đưa tay lấy lại sợi dây từ tay Thi rồi đỏ mặt bảo:

- Cậu thì biết gì mà nói, tai nghe của tớ là loại xịn, không cần kết nối gì cả, vẫn có thể nghe nhạc như thường!

-Vậy cậu cho tớ nghe thử với, được không?

-Không được, lỡ làm hư rồi sao, cậu đền được à?

Thi hơi mỉm cười, tinh ranh lết sát lại chỗ Phong ngồi, rồi mới thì thầm, bảo:

-Lần sau, cậu không cần giả vờ như thế, chỉ cần ngủ thôi là đẹp trai rồi!

Nói rồi, Thi về lại chỗ cũ, cầm lấy sợi dây hearphone,  nhẹ nhàng đưa vào tai trái. Bất chợt, Thi đưa ra rồi bảo:

-Hư rồi, không nghe gì cả,  cậu có cần tớ đền không?

Chả lẽ giờ Phong nói cần hay sao, từ nãy đến giờ là Phong sắp đặt, tạo ấn tượng cho Thi về vẻ đẹp trai của mình. Không ngờ Phong đã quá khinh địch, gặp trúng "cao tăng đắc đạo" Ý Thi rồi.

Phong ngồi im như pho tượng, hơi mím môi ra chiều suy nghĩ, nhưng có trời mới biết cậu đang suy nghĩ gì. Còn Thi thì lại khác, trong lòng cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều. Vì sao à, vì Thi đã rửa được mối nhục hồi ở sân bay, khiến ai kia dường như muốn độn thổ, chui xuống 18 tầng địa ngục trốn cho vừa.

Xe dừng lại ở nhà ba nuôi Thi-đại gia Thế Tâm. Trong lúc phụ mọi người đem đồ xuống, Thi để ý thấy cái vali màu hồng có hình mèo Kitty, y hệt cái vali của Thi ở nhà. Thi chắc mẩm là của Phong liền bật cười thành tiếng, trong lòng tự bảo:

-Phong à, mày đi 3 năm, tao không ngờ mày thay đổi nhanh như vậy, từ cá tính đến cả giới tính, mày cũng thay đổi tuốt luôn! Uổng công 3 năm tao chờ mày!

Phụ giúp mọi người xong, Thi đứng thần người ra một chút, đảo mắt quanh nhà để tìm Phong. Hóa ra, cậu chàng đang đứng tựa lưng vào cây cam ngoài vườn, đôi mắt nâu màu hổ phách nhìn lơ đãng lên nền trời xanh, 2 cánh tay ung dung cho vào túi quần kaki trắng. Trông Phong bây giờ chẳng khác gì chàng hoàng tử bị lac trôi về một miền xa lạ, cả người là một khối khí chất lạnh lùng, cao ngạo đến không sao thốt nên lời.

Bỗng không hiểu Thi nghĩ gì mà chạy ù đến, ôm cổ Phong chặt cứng, rồi bảo:

-Chiều ghé nhà tao chơi há!

Phong ra chiều khó chịu, nhăn mặt, cố gắng tháo 2 cánh tay mủm mỉm của Thi ra khỏi cổ mình rồi nói:

-Buông ra đi, không biết ngại à!

-Ôi dào, chị em với nhau không, ngại gì biết không nữa!- Thi tỉnh bơ trả lời.

-Hâm à, ai chị ai em với Thi chứ!

-Thôi, giấu làm chi không biết nữa, giấu trong lòng lâu ngày sẽ gây ra tâm bệnh, khổ lắm. Với lại xã hội bây giờ thoáng lắm, mày đừng lo, dù mày có ra sao tao vẫn sẽ chơi với mày mà. Quan trọng là mày phải biết sống cho bản thân mày...

Nói chưa hết câu Thi đã bị Phong búng vào đầu một cái rõ kêu, đau điếng. 

Trong đầu Thi chỉ còn kịp nghĩ:

-"Ơ hay, cái thằng này, tự dưng quýnh lên đầu người ta à!"

Phong xoay người bước vào nhà, bỏ mặc Thi đứng như trời trồng giữa sân vườn, trong lòng hoang man chẳng biết vừa rồi mình đã nói sai cái gì để bị ăn một cái cốc vào đầu.

Đang còn đứng loay hoay ngoài vườn, Thi chợt nghe tiếng gọi của ba nuôi, liền lật đật chạy vào.

Ba chỉ cho Thi cái phòng có cánh cửa màu hồng xinh xinh ở trên lầu 2 rồi bảo:

-Phòng con ở trên kia, có cái bảng tên con ở giữa để khỏi nhầm phòng nha con.

-Dạ! 

Thi là Thi rất thích màu hồng, sở thích này của Thi không ngờ ba nuôi  Thi cũng biết. Ba tốt thiệt nha, Thi chỉ đến phụ dọn đồ chút xíu, ba đã sợ Thi bệnh mà bảo Thi vào phòng nằm nghỉ rồi. Nhưng sao lại có bảng tên nhỉ, Thi đâu đến thường đâu ta? 

Nhưng não Thi là loại não làm biếng hoạt động nhất trần gian, nó chỉ có thể thích ứng được với các loại đồ ăn, thức uống mà thôi, còn những việc suy luận logic khác, xin lỗi, miễn bàn.

Thi chạy thẳng lên lầu, mở tung cánh cửa màu hồng ra rồi nhanh chóng nhảy một cái rầm lên cái nệm giường cũng màu hồng nằm gần đó. Bỗng Thi khịt khịt mũi, có một mùi hương rất nhẹ cứ thoảng thoảng xung quanh phòng. A, mùi hoa hồng dại đây mà. Hoa hồng dại là loài hoa Thi thích nhất, Thi vẫn không hiểu sao căn phòng này lại ngập đầy mùi loài hoa yêu thích của Thi nữa.

Thi còn chưa hết băn khoăn chuyện mùi hoa quanh phòng thì đã phải hết hồn khi thấy quần áo mình đã được treo ngay ngắn trong cái tủ kiếng, hơn nữa bên dưới còn là cái vali mèo Kitty mà Thi thấy lúc sáng ở trên xe.

Đến lúc này, não Thi mới chịu hoạt động. Thi đau lòng khi nhận ra rằng cái bảng tên trước cửa, vali mèo Kitty, hương hoa hồng dại thoang thoảng cả cái phòng màu hồng này đều là để chào đón Thi về ngôi nhà mới. Thi càng buồn bã hơn khi nghĩ rằng ba mẹ nỡ bán đứa con gái ngọc ngà châu báu này cho nhà giàu để lấy tiền làm vốn mở tiệm sữa đậu nành. Nhưng rồi Thi lại nghĩ, nếu phải hi sinh thân mình để cho cha mẹ bớt nghèo khổ, Thi cũng nguyện lòng hi sinh.




-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro