Xinh đáo để xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần, chính xác hơn là Thi còn 5 ngày để đi trùng tu nhan sắc. Chưa bao giờ Thi thấy mình quyết tâm như bây giờ, sáng nào Thi cũng dậy sớm tập thể dục, lắc eo lắc mông cho giảm đi cái độ "heo" trong người. Mỗi ngày 3 tiếng Thi dành trọn cho cái tiệm làm tóc, làm móng tay gần nhà. Thi tự nhủ rằng: "Không có  phụ nữa xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi".

Nhưng Thi ngây thơ nào đâu biết, câu đó đúng với tất cả phụ nữ trên thế giới, chỉ trừ Thi ra. Minh chứng là sau 4 ngày miệt mài hao tâm tổn sức, tốn không ít tiền bán sữa đậu nành của cha mẹ, Thi vẫn xấu lạ như thường. Càng làm càng xấu, càng thấy chỗ nào xấu chỉnh lại thì chỗ đó có khi còn xấu đau xấu đớn hơn lúc đầu. Điển hình là tóc, Thi coi phim thấy gái Hàn người ta để tóc quăn xù dễ thương quá, Thi cũng mơ mông, chạy ra tiệm kêu người ta uốn tóc như gái hàn. Kết quả là đầu Thi như cái ổ rơm di động, đang đi ngoài đường giả dụ như có con chim mái nào làm biếng xây tổ, có thể mượn tạm đầu Thi mà làm nơi che mưa che gió cũng được luôn.

Chớp mắt một cái đã tới ngày đón Phong về, lòng Thi cứ nôn nao khôn tả, từ xưa đến giờ, cảm giác nôn nao này Thi chưa hề có, dù chỉ một lần. Suốt buổi sáng, Thi cứ đi đi lại lại trước gương, thử hết bộ này đến bộ kia không chán, Thi còn chép miệng:

-Xinh đáo để xinh, Thi ơi sao mày xinh thế này?

Thi còn tưởng tượng đến cảnh đón Phong ở sân bay, Phong vừa tươi cười bước ra từ cửa, Thi sẽ chạy đến ôm chầm lấy Phong. Hai hàng nước mắt  sẽ long lanh chảy như những giọt lệ thủy tinh trong suốt. Phong sẽ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Thi và nói:

-Đừng khóc nữa, chẳng phải tớ đã ở đây cùng cậu rồi sao?

-Không sao,chỉ là...tớ nhớ cậu mà thôi.

Tưởng tượng đến cảnh đó làm Thi thích chết đi được, cứ như cặp đôi nam nữ yêu nhau nhưng phải xa cách lâu ngày giờ gặp lại, cảm động vô cùng.

Nhưng hiện thực đôi khi nó lại phũ phàng đến tệ hại. 

Xe đón Thi tại nhà, Thi sẽ cùng ba Tâm đến sân bay để đón Phong về nước. Thi cũng đã chuẩn bị sẵn mấy câu nói bằng tiếng anh cực ngầu, phải nói lúc gặp Phong cho  cậu ta thán phục mới thôi.

Xe chầm chậm rẽ hướng vào sân bay. Lần đầu tiên Thi mới thấy được máy bay gần đến thế, cha sinh mẹ đẻ mới đi sân bay lần đầu mà. 

Thi cùng ba Tâm đứng ngoài đợi, Thi hồi hộp không biết lớn lên Phong sẽ trông như thế nào, giờ đã cao lớn hay vẫn cứ lùn lùn đáng yêu như ngày đó. Còn như Thi thì Thi đã xác định luôn rồi, muôn đời truyền kiếp Thi vẫn sẽ cứ mập và xấu mãi thôi.

Cửa mở, dòng người tuôn ra như nước chảy, gương mặt ai cũng đều phờ phạc vì những chuyến đi dài nhưng khi vừa nghe hoặc thấy người thân, bảng tên mình ai nấy đều vui mừng, cười rạng rỡ. Thi ngốc quá, coi phim nhiều mà đoạn này lại quên, đi đón người thân ở sân bay phải có bảng tên kia chứ, Thi chỉ còn biết đứng gào lên như một con điên:

-Lâm Thế Phong, Lâm Thế Phong!

Đứng la một hồi, Thi mới giật mình nhìn xung quanh. Ba Tâm đã biến mất tự đời nào, hay là thấy Thi làm quá giống khùng, ông nhục quá, bỏ đi mất tiêu luôn rồi.

Nhưng hóa ra lại không phải thế, ông chỉ bỏ đi một lát mà thôi, Theo sau ông là một thiếu niên chừng tuổi Thi, vận đồ street style, mang balo, đeo mắt kính đen nhìn ngầu ơi là ngầu. Thi cũng chả thèm để ý tới, chỉ lo gào thật to vì sợ sẽ để lỡ mất giây phút Phong bước ra, Thi sẽ diễn y chang cái cảnh mà Thi đã tưởng tượng ngay từ đầu. 

Đang mải mê gào thét, Thi bỗng quay lại vì cái vỗ vai của ba Tâm, ông cười bảo:

-Phong ở đây nãy giờ mà con!

WTF! Ở đây, là đây sao, toi mất giây phút huy hoàng diễn phim tình củm mất rồi. Thi tự nói với lòng, thua keo này ta bày keo khác, còn Tiếng Anh nữa mà. Cố gắng lên Thi ơi!

1,2,3, nín thở, bắt đầu.

Chưa kịp nói gì, cậu kia đã tháo cặp mắt kính đen vô cảm kia xuống, nhìn Thi bằng một ánh nhìn không thể nào lạnh hơn được nữa. Cái gì cũng có thể quên, có thể lầm, nhưng cảm giác này đúng không sai vào đâu được. Ánh nhìn sắc lẹm, xương quai hàm đẹp hoàn hảo, đôi mắt to màu hổ phách cộng với mái tóc hung vàng tự nhiên, làn da trắng sứ đặc trưng của những chàng trai đến từ vùng lạnh giá. Tất cả đều khiến Thi như đứng hình, trong đầu chỉ nghĩ được đến 2 chữ "đẹp trai", bất giác nhớ ra nhiệm vụ, Thi liền lật đật nói ra nhưng có cái gì cứ vướng ngay cổ họng, làm Thi lắp bắp:

-Quéo...cóm

Cậu con trai kia, vẫn cứ phong thái ung dung, lạnh lùng, cao sở, nãy giờ cứ đứng im như pho tượng đá, mặc cho có người lúng túng, 2 má ửng đỏ lên trông đáng thương vô cùng. Đến lúc này, Thi chỉ ước trái đất này làm bằng pho-mát để có thể dễ dàng mà chui xuống thôi.

Đây là Phong sao, là cậu bé ngày nào vui tươi hoạt bát cùng chạy trốn đi chơi với Thi sao? Ba năm chờ đợi để đổi lấy những giây phút này sao, thật sự Thi không cam lòng. Thi chỉ ước cậu mở miệng ra nói chuyện, dù chỉ một lời cho Thi bớt nhục cái đi.

Cuối cũng, Phong cũng chịu nói chuyện, cậu hỏi:

-Ai?

Bây giờ là cảm giác ngơ ngác, Thi chỉ tay vào người ý hỏi:"Hỏi tôi à?" thì Phong gật đầu cái rụp, Thi bẽn lẽn cười hí hí  rồi quay đi chỗ khác. Ba Tâm đứng kế bên liền đỡ lời

- Thi đó con, hồi nhỏ 2 đứa có chơi chung với nhau mà!

Chả là Thi đang nghĩ có phải vì mình xinh hơn, thay đổi quá nhiều nên Phong nhận không ra luôn ta, dám vậy lắm lun ý chứ.

Thi nào biết lúc Phong xoay người, bước ra phía xe đang đợi, cậu gãy gãy đầu rồi lẩm bẩm:

-Nhớ lúc trước xinh lắm mà ta!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro