Thanh xuân xóa ế giảm buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi càng lớn càng trổ mã, xinh đẹp hơn rất nhiều so với trước nha. Mái tóc đã không còn khô cứng, cháy xém đi vì dang nắng đi chơi nữa mà thay vào đó là một dải lụa đen tuyền, óng ả đến vô cùng. Đôi mắt đã to, nay còn to hơn, lại còn có cả một hàng mi rậm dài cong vút. Đôi môi Thi hồng xinh, chúm chím, lại có chút phơn phớt hồng của tuổi thanh xuân.

Phải, thanh xuân đang đến, nó nhẹ nhàng vuốt lên tóc Thi một làn hơi nồng nàn, say đắm, nó bảo:

-Thi này, tôi đã cho cô vẻ đẹp, cô hãy đi tìm người biết thưởng thức vẻ đẹp của cô! Hãy tìm một chàng trai xứng đáng!

Nhưng đối với Thi, lời nói của thanh xuân chẳng còn là gì trong mắt cô nữa, bởi người cô thương chỉ có một trên đời. Thi nhẹ nhàng hất đôi lọn tóc mềm sang 1 bên, kiêu kì nói với thanh xuân:

-Nếu thích, ngươi có thể lấy đi vẻ đẹp đó của ta, nhưng ngươi không có quyền bắt ta phải chọn đại một con người nào cả, ngươi hiểu không? Ta thà đánh mất ngươi, nhưng ta sẽ nguyện chờ một người mãi mãi.

Thanh xuân nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói một lời trước lúc bay đi:

-Không một ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc để đắm chìm trong ta đâu cô gái! Hoặc thuận theo ta, hoặc đau khổ, dày vò, thế thôi!

Thi bật mình ngồi dậy, hóa ra chỉ là cơn mơ. Thi đưa tay vuốt vuốt lấy tóc thì hỡi ôi, đời không như là mơ, tóc đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy rõ ràng sờ sờ trước mắt, trước mũi là một mái tóc dính...phân gà.

Chả là Thi đang nằm dưỡng tóc, cứ tưởng tượng tới mấy cô người mẫu tóc dài suôn mượt, Thi lại sướng tê cả người, quyết tâm vì một mái tóc óng ả, tuyệt vời. Thế mà dưỡng kiểu nào, Thi lại nằm ngủ khò ra một đống, tóc để xõa dài xuống sàn nhà. Ấy vậy mà có cô gà mái mơ xinh đẹp nào, đi lạc vào nhà, tới chỗ Thi nằm, lại phẹt cho ra một đống thơm ngào ngạt như mẹ xả vải Đau ni.

Lại nói chuyện Thi nằm mơ, tưởng tóc mình đẹp thật, Thi đưa lên mũi hít lấy hít để cho thỏa niềm vui, thế là..ừm...không cần tả đâu nhỉ, chỉ cần tưởng tượng thôi là đủ thấy ớn lạnh luôn rồi.

Thế đấy, Thi lúc nào cũng mơ với chả mộng, mộng mơ thì trông Thi chung thủy ra phết nhưng kì thực đời thường, Thi có muốn lăng nhăng cũng chả có ai yêu mà lăng nhăng cho được. Mấy thằng con trai trong lớp, từ đứa đẹp trai, cao to, học giỏi đến đứa xí trai, suốt ngày ngồi bàn cuối chơi thò lò với giun với dế thì cũng chả có ma nào thèm để ý đến Thi. Vì sao ư, vì những điều trong giấc mơ, cứ nghĩ ngược lại, sẽ ra được một Lâm Ý Thi "dung mạo tuyệt trần".Bởi mới nói, con người ta không có mới mơ, chứ có rồi thì mơ làm gì cho mệt!

Thi có nỗi khổ riêng của Thi, ba mẹ Thi lại có thêm một nỗi khổ riêng khác. Ấy là Thi sắp lên cấp 3, sắp trở thành nữ sinh chứ nhỏ nhoi gì nữa, tiền học phí thì quá dễ dàng đối với ba mẹ Thi rồi í chứ, nhưng lo đây lại là lo chuyện khác. Chả là ba nuôi Thi muốn đón Thi về nhà ông ấy ở,nuôi như con ruột trong nhà, sẵn tiện cho việc học vì trường cấp 3 cũng khá gần nhà ba nuôi của Thi, nghe đâu lại là trường lớn, trường quốc tế chứ chả chơi. Thi thì chẳng biết gì, ba mẹ giấu không cho Thi biết luôn, chỉ đợi một đêm trăng thanh gió mát, 2 tu sĩ mới ra ngồi đàm đạo:

-Mình thấy có nên để cho con nó sang đó ở hay không?-Chú Tư Cương hỏi bằng cái giọng trầm buồn của người đàn ông đang phân vân quá thể.

-Nửa muốn cho nó đi, nửa lại không nỡ ông à!- bây giờ tới phiên thím Tư cũng trầm buồn, lo lắng.

-Nhưng mình ơi, tôi suy nghĩ kĩ rồi, bấy lâu nay vợ chồng mình sống ích kỉ quá, con Thi nó sinh ra đâu phải để ở những nơi đói khổ như thể này, số phận nó phải là tiểu thơ con nhà đài các, danh môn vọng tộc, nó phải được sống trong sự giàu sang, cho dù là tạm bợ, nó vẫn phải có cái quyền đó chứ.

-Mình nói phải, nhưng vắng nó, tôi buồn mà mình cũng buồn.

-Mình đừng lo, có mình có tôi, có đôi có bạn không cô sầu lẻ bóng là vui rồi.

Thím Tư nhẹ nghiêng người, đưa đầu mình tựa vào vai chồng, bờ vai bao năm rồi mà vẫn vậy, vẫn cứ vững vàng che chở, nâng đỡ cho cuộc đời những con người bất hạnh như chú và thím hay với cả con người mang thân phận đầy oan trái như Thi

------------

Thấm thoát mà cũng đã 3 năm từ ngày Phong nói lời tạm biệt, đi về nước Mĩ xa xôi, cùng chừng ấy năm Thi ở vậy chờ "chồng" tương lai. Nói cho oai vậy thôi, chứ thực ra, Thi đang bị liệt vào hàng ế bền vững, ế không lối thoát hiểm, bít luôn cửa ra vào.

Phong đi Mỹ, ừ thì Thi biết rằng Phong đi Mỹ, nhưng Thi chả biết cái xứ Mỹ nó trông thế nào, có suối Than hay không, có những ngọn đồi ngập đầy hoa thơm cỏ lạ hay không, trẻ con bên ấy có trốn ngủ trưa chạy tót đi chơi như Phong và Thi đã từng hay không... Bao nhiêu câu hỏi Thi đều tự nhủ đợi Phong về rồi hỏi.

Một buổi sáng mùa thu, dạo ấy người ta sắp khai giảng, Thi đang ngồi dán vở, dán bao bì để chuẩn bị cho năm học mới thì nghe ngoài sân có tiếng xe hơi, Thi chạy ào ra một phát, thêm một chút là ăn cả cái cột nhà vào đầu. Thi cứ tưởng đến ngày đầu gặp Phong, Phong từ trong xe bước ra làm Thi ngạc nhiên vô cùng, Thi chỉ mong lần này cũng thế, cũng có thể thấy Phong bước ra, nở nụ cười hiền, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Nhưng Thi lại mừng hụt, chả có thằng Phong nào cả, chỉ có ba nuôi Thi tươi cười bước ra, Thi chào ba rồi lủi thủi bước vô nhà. Ba nuôi của Thi theo sau Thi vào nhà, thấy bìa vở tinh tươm, ông tấm tắc:

- Thi dán vở khéo vậy con, con dán thêm khoảng 20 cuốn nữa nha con!

- Dạ, con cũng đang cần thêm tập, lên cấp 3 chắc viết bài vở nhiều hơn trước!

-Ừ, nhưng dán thêm là dán cho thằng Phong nữa đó con.

Thi như không tin vào đôi tai của mình nữa, cô mừng đền cuống quýt:

-Phong đã về rồi hả ba? Bạn ấy về từ khi nào vậy sao không ai nói con biết hết vậy, bạn ấy nay như thế nào vậy ba, mập ốm lùn hay cao, bạn ấy có khỏe không ba, bạn ấy có nhắc con không ba?

Và còn, còn nhiều câu hỏi mà Thi rất muốn hỏi, nhưng cổ họng cứ nghẹn không nói lên lời. Thi như muốn phát khóc, nếu có Phong ở đó chắc Thi sẽ khóc mất thôi.

- Chưa, Phong chưa về đâu con, tuần sau nó mới về.

Tuần sau ư? Thi còn một tuần để gặp Phong ư, Thi đã chờ 3 năm thì nay một tuần có sá gì cơ chứ, Thi chỉ sợ đến lúc đó gặp Phong, Thi lại không kiếm nén được cảm xúc, lại òa khóc như một đứa con nít, và Phong sẽ cười vào mặt Thi cho xem. Nhưng Phong dám cười, Thi dám vặt hết răng Phong chứ đừng đùa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro