Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tà, 2 đứa trẻ rong chơi chán chê rồi mới chịu trở về. Ý Thi dường như đã mệt mỏi, cô bé khổ sở lết đi từng bước một. Thấy thế, Phong ngồi xụp xuống giữa đường, ý như muốn làm điều gì đó.

Thi không hiểu Phong đang định làm gì liền hất hàm lên hỏi:

-Hâm à, tự dưng lại ngồi ình ra giữa đường giữa sá, không tính về sao, nói cho mày biết, trong đây có con ma dú dài đó, sợ chưa?

- Thi lên lưng Phong đi, Phong cõng về.

-Lại hâm nữa à, mày ốm tong ốm teo như con cò hương thế kia, lại còn đòi cõng tao về, muốn về chầu Diêm vương sớm à. Thôi đi, tao có chân, tự đi về được.

Phong không nói không rằng, chỉ lì lợm cứ ngồi đó mãi. Thi đã đi xa một quãng, Phong vẫn còn ngồi im re như tượng đá, khiến có người lo lắng, dù đã cố tình hù rồi bỏ đi  thật xa, nhưng vẫn phải quay lại, leo lên lưng cho Phong cõng về.

Dọc đường về, Thi bảo Phong hát:

-Này, mày biết hát không, hát cho tao  nghe 1 bài đi!

Phong chỉ cười, lắc đầu bảo:

-Không, tui không biết hát đâu, tui hát dở lắm, như heo kêu vậy đó.

-Kệ, mày cứ hát đi, hát cho đỡ buồn.

-Thôi, tui không hát đâu.

-Hát, tao bảo mày hát, không hát tao tuột xuống à!

Thế là Phong lật đật, cất giọng hát thỏ thẻ oanh vàng, được một câu thì Thi bảo:

- Thôi, mày nín luôn đi cho lành.

Phong cụp đầu xuống, buồn bã vác con heo đi thẳng về nhà. Đường cũng còn khá dài nên Thi tranh thủ đánh một giấc ngon lành. Nào để ý đến ai kia đang má đỏ phừng phừng, vì khuôn mặt bầu bĩnh, xún xính đáng yêu của heo con đã đặt trọn trên đôi vai gầy, cánh tay nhỏ nhắn, mát lạnh đang quàng lên cổ ai kia, làm con tim dường như đập lộn nhịp, giật tăng tăng suýt tí nữa là rớt cả ra ngoài.

-------

Trời sáng tỏ, Thi uốn éo người, ngáp lấy ngáp để mấy cái rồi giật mình khi thấy trong tay có một lá thư. Thi mắt nhắm mắt mở, lật lá thư ra xem thì thấy trong thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng như viết vội:

"Gửi Thi mập ú nhưng dễ thương xinh đẹp

Hôm qua, lúc vừa về tới nhà, ba nuôi đã chờ sẵn để rước Phong về, Phong định gọi Thi dậy để tạm biệt nhưng thấy Thi ngủ say sưa quá nên đành thôi. Lần này, Phong sẽ về Mỹ vì mẹ Phong ở bên đó đang bệnh nặng, không biết bao giờ Phong mới quay lại đây nữa. Nhưng Thi yên tâm, Phong nhất định sẽ quay lại mà, nhất định là thế. À, mà Thi nhớ giữ chiếc nhẫn đó cẩn thận nha Thi, đừng để mất nó, nhớ nha Thi. Thi ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn kiêng  hay giảm cân gì hết đó, vì nêú như vậy Thi sẽ thành heo suy dinh dưỡng, xấu lắm đó., biết không?Thôi, Phong đi nha, tạm biệt Thi."

Đọc thư xong, Thi ngồi thần ra một lúc, vẫn không tin vào những điều Phong viết trong thư. Thi biết chỉ mới một ngày. chỉ vỏn vẹn 1 ngày Phong ở cạnh Thi, chơi cùng Thi thôi, nhưng sao Thi cảm thấy thời gian đó như dài cả một năm, còn Phong như người bạn thân tự thuở nào. 

Bây giờ Phong đi rồi, không hiểu sao Thi cứ thấy lòng buồn buồn khó tả, cẩm chiếc nhẫn mân mê trên  tay mà Thi khẽ nói:"Phong yên tâm, Thi sẽ giữ chiếc nhẫn, không làm mất nó đâu, Thi hứa!"

Ngồi trầm tư một lúc Thi bỗng thấy bụng đói cồn cào. Cũng phải thôi, từ trưa hôm qua, Thi đã cho cái gì vào bụng đâu, chưa chết đói đã là may lắm rồi.

Thi rón rén như con mèo ăn vụng, đang thận trọng mò xuống bếp tìm đồ ăn thì bỗng hết hồn la làng lên như heo chọc tiết. Thi tán vào mặt mình mấy cái vì sợ mình còn chưa tỉnh ngủ, lại nhéo vào tay thêm mấy cái nữa, đau thấu trời xanh mới biết đây là thực. Hóa ra, Thi thấy trong nhà bếp bao nhiêu là đồ mới toanh, bóng loáng, lại còn có cái tủ lạnh cao ơi là cao đặt giữa nhà, hỏi Thi làm sao không thảng thốt.

Ba mẹ Thi đang nấu sữa sau nhà, nghe tiếng con gái kêu liền hoảng hốt chạy vào, thấy Thi đứng như trời trồng, há hốc miệng nhìn chăm chăm vào bếp thì ba mẹ Thi hiểu ra mọi chuyện.

Ba Thi đến bên rồi nói:

-Của ba Tâm cho nhà mình đó con, ba với mẹ từ chối mãi nhưng ông ấy không chịu, ba mẹ đành nhận cho ông ấy vui lòng.

Ba Thi khỏi nói, Thi cũng biết ai cho rồi, Thi thông minh mà lị. Chẳng qua, Thi chưa bao giờ được thấy cái tủ lạnh đẹp như trong tivi quảng cáo thế này, có chăng cũng chỉ là cái tủ đá bán kem chuối, yaourt, sinh tố bịch của dì Ba hàng xóm mà thôi.

 Thi thích mê cái tủ, trưa nào cũng đút đầu vô tủ cho nó mát, bị ba rầy là tốn điện, Thi vẫn lén ba đút đầu vô tủ lạnh, một ngày có đến 2,3 bận là ít.

Thi ngày ngày thì vẫn cứ đến trường, hồn nhiên, ríu ra ríu rít như chú chim non nhỏ trên cành. Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhìn vậy thôi chứ Thi ghê lắm. Biết bạn bè cùng lớp thích ăn bánh tráng trộn nhưng trong trường lại chỉ bán mỗi bánh tráng bịch dở òm òm, Thi lập kế hoạch, về nhà năn nỉ mẹ trộn bánh tráng đem vô trường bán cho bạn bè cùng lớp. Mới đầu là còn trong lớp, sau đại lí phân phối bánh tráng sỉ và lẻ Ý Thi phát triển với qui mô to lớn, từ các khối lớp 9 đàn anh đàn chị,đến các em lớp 6 nhi đồng, cứ giờ ra chơi lại chạy ùn ùn  đến lớp Thi đặt mua bánh tráng, Thi ghi thôi mà mỏi cả tay. Thi ghi cẩn thận lắm, bạn nào muối nhiều muối ít, cay hay không cay, ăn hạnh hay không ăn hạnh (trái tắc), Thi đều ghi tất hết vào.

Chuyện làm ăn đang thuận buồm xuôi gió, thì bỗng một ngày giông gió tối trời, Thi bị Ban giám hiệu gọi lên uống nước trà. Hóa ra chuyện Thi bán bánh tráng trong trường làm mấy cô bán dưới căn-tin mất khách, bánh trán bán không ai mua, mấy cô giận, mấy cô hờn, đi mách thầy hiệu trưởng. Thầy thương mấy cô, thầy gọi Thi lên xử. Thi chẳng buồn nhếch mép nửa câu, nhưng Thi đã hứa sẽ không bán bánh tráng nữa, nếu không sẽ bị cưỡng chế đuổi học một tuần. Thi thấy nghỉ học 1 tuần chẳng có gì đáng sợ, lại có thêm thời gian phụ giúp ba mẹ kiếm tiền, nhưng cái chính là sợ làm ba mẹ buồn nên Thi đành làm con ngoan trò giỏi, gác giấc mông "đại gia bánh tráng" sang một bên.

 Nhưng Thi ranh mãnh, nào đâu dễ chịu thua, không cho bán bánh tráng thì Thi bán cái khác. Thi chạy xuống căn-tin, mua một xấp hình dáng đủ hình đủ kiểu, đúng loại đang hot, học sinh rất thích. Thi lại về nhà cắt giấy thành miếng nhỏ, bên trong ghi các phần thưởng ví dụ 2000 đồng, 1 hình dáng, 5000 đồng, nhiều nhất là phiếu "chúc bạn may mắn lần sau" giống như trò rút thăm trúng thưởng, mỗi lần bóc thăm sẽ tốn 1000. Thi bỏ thăm vào cái hộp nhỏ, rồi đem vào trường cho mấy đứa cùng chơi. Không ngờ tụi học sinh ghiền trò này như người lớn ghiền bài bạc, cứ bóc trúng phiếu trắng chúng lại điên tiết móc tiền rút thêm phiếu nữa, đến khi thắng mới thôi, có thằng nhà giàu rút mất cả trăm ngàn trúng được tờ 5000 lẻ, nó cầm tờ tiền mà cười khè khè như người ta trúng được cả triệu đồng.

Được một thời gian, cảm thấy trò này sẽ làm hư tụi học sinh, Thi đành tuyên bố dẹp tiệm, không chơi rút thăm rút thiếc gì nữa, bởi Thi hiểu rõ giá trị đồng tiền nhưng tụi kia thì vẫn chưa hiểu, Thi không nỡ để ba mẹ chúng phải cực nhọc làm ra đồng tiền, đưa cho chúng mỗi ngày đi học để có cái ăn cái uống cho bằng bạn bằng bè, để rồi chúng lại tiêu xài hoang phí.

Thi cắm đầu vào học, chẳng màng thế sự, tiền bạc gì nữa cả. Thoắt một cái, Thi đã sắp trở thành nữ sinh cấp 3, thời gian thì cứ trôi nhanh trong mắt người khác, nhưng đối với Thi, thì nó thực sự dài, bởi mỗi ngày trôi qua, Thi đều trông chờ ngày Phong trở lại, Thi chỉ ước gì thời gian có thể được như chiếc túi rút, kéo một cái sẽ tới ngày gặp Phong.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro