Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, Phong ở lại nhà Thi ăn cơm. Không biết hôm nay có gì đặc biệt mà dì Hương nấu toàn món ngon đãi cả nhà.

- Phong ăn nhiều vào nha con, bữa nay có con dì nấu toàn món ngon không đó!

Nói rồi dì Hương vói tay gắp cho Phong khứa cá hồi to ơi là to, làm Thi tức muốn trào muốn họng. Hóa ra, mẹ Thi nấu đồ ăn ngon là để đãi "ông khách" này, đã vậy Thi ăn hết thức ăn, coi khách có dám hó hé gì.

Nghĩ sao làm vậy, Thi gắp lia gắp lịa hết món này tới món kia, đồ ăn trong họng còn chưa nuốt, Thi đã gắp sẵn  thức ăn dự trữ trong chén luôn rồi. Ba mẹ Thi không la rầy con gái, vì đã quá quen với con heo nái này rồi, vả lại Thi đang tuổi ăn tuổi lớn, ai nỡ cấm ăn.

Duy chỉ có Phong là nhận ra sự bất thường khi thấy thức ăn trên bàn vơi đi một cách nhanh chóng, Phong nghĩ chắc con heo kia đang giành ăn với mình đây mà. Phong nào chịu thua, cũng phải ăn lại cho heo kia biết mặt.

Thế là trên bàn ăn có 2 con heo nọc hiện hình, chúng ăn lấy ăn để như sợ người khác cướp phần. Đến nỗi 2 người lớn đã rời bàn, cuộc thực chiến vẫn còn diễn ra chưa hồi kết.

Bất chợt, Thi phồng mang trợn má ra bảo:

-Ồi ữa ứa ào ăn au ứa ó ọn àn, ửa én!

-Ái ì?- Phong nghe không rõ liền hỏi lại

Thi nuốt cái ực rồi trả lời:

-Hồi nữa đứa nào ăn sau đứa đó dọn bàn rửa chén!

-Ờ, iểu òi!

Nói rồi 2 đứa lại cắm đầu ăn tiếp, má đứa nào cũng độn đầy cơm, tròn xoay như bụng cá nóc.

Vừa lúc đó, mẹ Thi đi ngang qua, thấy 2 đứa còn ăn liền nói vọng vào:

-Lát ăn xong Thi dọn bàn rửa chén nha con!

Thi nghe xong mà thiếu điều muốn buông luôn chén đũa, ông trời sao nỡ bất công, ngày ngày Thi đều rửa chén, tưởng bữa nay có người thay thế, ai ngờ...

-Thôi, tui thua rồi, để tui làm hết cho!- Phong đứng lên, gom hết chén đũa, đổ canh thừa vào một cái tô to.

- Thua cái gì mà thua, mẹ tui kêu tui làm thì để tui tự làm!- Thi bực dọc trả lời.

-Vậy cưa đôi, tụi mình cùng làm!

Nói rồi Phong bê cả chồng chén dĩa ra nhà sau trước con mắt kinh ngạc của Thi. Từ trước đến giờ Thi tháo vác thật nhưng chẳng bao giờ dám bê cả chồng như thế, vậy mà Phong làm nhẹ hơ, chứng tỏ cậu là người rất giỏi làm việc nhà.

Nói là cưa đôi, nhưng Phong làm hết chẳng để cho Thi kịp nhúng tay vào. Ngồi nhìn Phong rửa chén mà Thi chép miệng:

-Rửa gì mà nhanh như lốc xoáy, chắc chắn là còn dơ hèm cho coi!

Lát đợi Phong rửa xong, Thi giả bộ cầm cái chén lên coi thử, tính la làng lên cho Phong bẽ mặt chơi:

- Trời đất ơi, rửa chén gì chén còn rít chịt, hổng sạch gì hết á!

Nhưng mà, chén Phong rửa sạch ơi là sạch, lại còn bóng loáng nữa chứ, với lại mẹ kêu Thi rửa chén, sao Thi lại để cho Phong làm, giờ la lên chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Thi đành câm nín, ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Xong bữa trưa là tới giờ phút đáng ghét nhất trong đời của tất cả con nít ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung - giờ ngủ trưa ( trẻ con nước ngoài có bị bắt ngủ trưa như ở Việt Nam hông thì tui hổng rành nữa ^^). Thi không bao giờ chịu ngủ trưa, có bữa Thi trốn ngủ trưa, nhảy thót ra xóm chơi, bị ba phát hiện, ba rượt  cho một vòng quanh xóm, vừa chạy vừa la làng, người chạy người la, chó dí theo chó sủa, cả xóm được một phen cười đau cả ruột.

Hôm nay, Thi cũng đâu ngoại lệ, vả lại còn có cả 1 hậu phương to tướng che chắn, Thi sợ chi ăn đòn. Nằm được chừng 15 phút, thấy ba mẹ vừa dắt xe ra chuẩn bị đi bán, Thi đã ngấp nghé mừng thầm. Đợi tiếng xe của ba nổ máy và xa dần, Thi nhảy cẫng lên dựng đầu Phong dậy, bảo:

-Dậy, đi chơi!

Phong ngơ ngác trả lời:

-Đi chơi đâu?

- Ra suối than.

-Thôi, hồi nãy chú thím có dặn phải ở nhà ngủ trưa mà! Thi không sợ ăn đòn sao?

-Ôi dào, sợ gì, tụi mình ra suối than chơi, sẵn lượm than về cho mẹ tui nấu sữa coi như là hối lộ, xong, khỏi bị đòn! Mà có đi không thì bảo, hổng đi tui uýnh à!

Phong gật đầu lia lịa:

-Đi, đi, đi.

-Cởi dép ra, bỏ ở nhà!

-Sao vậy, đi chân không dơ lắm!

-Dơ thì về rửa, chứ mang theo lát cũng lột ra hà!

Lệnh Thi là lệnh trời, đứa trẻ nào khi chơi với Thi cũng đều được mặc định là như thế. Và Phong cũng không ngoại lệ, cậu ngoan ngoãn tháo dép ra bỏ vào góc nhà rồi chạy theo cái thân hình đen nhem nhẻm, ú ú của Thi. 

Giữa cái nắng gắt của một vùng ngoại ô thành phố, có 2 đứa trẻ đi chân đất, nắm tay nhau chạy ù ù trên nền cát rát bỏng, nếu có thể chúng sẽ nắm tay nhau chạy mãi suốt cuộc đời.

Càng chạy, cái nắng dường như càng lùi về phía sau, trả lại cho 2 đứa nhóc một khung trời bình yên đến lạ. Đó là rừng, là cây cỏ, là tiếng chim vang ríu rít trong vòm cây cổ thụ xanh rờn, giữa khu rừng, có một dòng suối nhỏ, nhỏ thôi, nhưng nước thì trong vắt, tiếng suối róc rách như thì thầm mời gọi.

Thi nhìn Phong mỉm cười. Cậu còn đang ngỡ ngàng vì đây là đâu mà sao đẹp quá, sao cậu chưa từng gặp trong mỗi chuyến chơi xa, đến những nơi mà người ta gọi là danh lam thắng cảnh.

Thi bây giờ khác hẳn Thi ở nhà, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong dắt xuống lòng con suối, nước suối mát rượi, xoa dịu đi cái bỏng rát trên nền cát lúc nãy.

Bỗng Phong hoảng hốt, giật bắn cả người:

-Có con gì cắn tui?

-Làm gì có con nào cắn Phong, cá rỉa chân Phong đấy, thích không?- Thi cười rồi lấy tay vốc lên làn nước lạnh, chơi đùa cùng lũ cá.

Phong thích thú cũng cúi xuống quan sát lòng suối, chợt thấy cục cục đen đen liền quay sang hỏi Thi thì Thi bảo:

-Than đấy, nhặt đi, bỏ sẵn trên phiến đá kia rồi lát về  ghé lấy!

Thế là 2 mái đầu nhỏ cúi xuống nhặt than, thỉnh thoảng Thi té nước vào mặt Phong làm ướt hết cả tóc, từng sợi tóc dính bết vào gương mặt trắng anh tú của Phong làm Thi ngơ ngẩn, nhưng rồi Thi lại mắc cỡ, cúi xuống nhặt than.

Nhặt một hồi lâu, cũng được khá nhiều than, Thi bảo dừng rồi nắm tay Phong kéo như bay về ngọn đồi phía Tây. Ngọn đồi cũng khá nhỏ, tựa như một ngọn đồi mini bước ra từ câu chuyện cổ tích nước ngoài. Trên đồi ngập đầy hoa thơm cỏ lạ, ong bướm dập dờn, phía dưới lại phủ đầy một lớp cỏ mềm, xanh rờn mát mẻ. Vừa tới nơi Thi đã nằm lăn quay xuống, nhắm mắt khoan khoái thưởng thức mùi của thiên nhiên, mùi của ngọn đồi. Thấy Phong còn đứng ngẩn tò te ta tí, Thi ngoắc tay ý bảo nằm xuống đi.

Phong thả người, té phịch xuống nền cỏ xanh, cũng như Thi, cậu đang ngửi thấy mùi của thiên nhiên, mùi của cỏ hoa ong bướm, cậu tò mò hỏi:

-Sao cậu biết chỗ này hay vậy?

-Một người bạn đã dắt tui đến đây.

-Ai vậy?

-Phong không biết đâu, bạn ấy đã đi xa lắm, mẹ Thi bảo cậu ấy đi đoàn tụ gia đình.

-Khi nào cậu ấy về?

Thi lắc lắc đầu, cười nhẹ:

-Không biết.

Nói rồi Thi nhắm mắt lại, mường tượng ra người bạn năm đó của mình, cũng rất tốt với Thi như Phong, cũng đẹp trai nhưng không trắng trẻo như Phong, cậu ấy có một chiếc răng khểnh bên khóe miệng trái, cậu ấy....đã đi xa.

Bất chợt Phong kéo Thi ngồi dậy, cậu lấy chiếc vòng cổ đang đeo xuống, cẩn thận thò tay vào chiếc túi nhỏ làm từ thổ cẩm treo trên chiếc vòng  ra 2 chiếc nhẫn.

Cậu đưa cho Thi một chiếc, rồi bảo:

- Mẹ tớ nói nếu sau này con thương ai, muốn sống bên ai trọn đời thì hãy trao cho người đó 1 chiếc nhẫn, con sẽ được toại nguyện. Phong muốn được nghe tiếng Thi mỗi ngày, vậy Phong cho Thi chiếc nhẫn đấy.

-Thôi, Phong không sợ Thi sao mà còn đòi nghe tiếng Thi mỗi ngày?

-Thi nhận đi, Phong không sợ Thi đâu, Phong thích Thi mà.

-Tui xấu lắm, đen nhẻm đen nhem, thích cái gì?

-Đâu có đen đâu, nhìn Thi dễ thương mà. Sau này lớn lên, nhất định Phong sẽ cưới Thi làm vợ, nhẫn cưới Thi đã nhận, Thi không được từ chối.

-Được, Thi đồng ý. Sau này, ai vi phạm lời hứa sẽ bị bắt làm trâu cưỡi đi một vòng trái đất.

--------

Huhu, Min đã định up truyện từ sáng, mà tái máy kiểu gì xóa sạch hết phần truyện, phải viết lại từ đầu, nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho Min nha.

À, vì thi xong rồi nên mình sẽ đều đều up truyện vào sáng chủ nhật hàng tuần, các bạn nhớ ủng hộ mình nha! Thân~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro