E..m chào mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi không nói Thi đẹp, Thi xinh, hay Thi tài năng gì cả, nhưng cuộc đời Thi nó cứ ngộ ngộ làm sao ấy. Hôm trước thì đụng phải ông tỉ phú giả danh Bao công, làm trầy xe rồi bị ba mẹ nhốt thu lu trong nhà, còn lần này thì vô tình cứu rỗi được một mạng người, đùng một cái bỗng trở thành con gái nuôi của tỉ phú. 

Thi ngồi ngẫm nghĩ:

-Hố hố, có khi nào sau này mình cũng thành tỉ phú hông ta, cuộc đời mình chưa chi đã gắn với chữ "tỉ" rồi mà.

Bất chợt, có tiếng còi xe "tin..tin" ngoài cửa, Thi vội chạy ra xem là ai thì đã thấy song thân của mình bước ra từ chiếc xe hơi bóng loáng, đen xì lì. Chả là, hôm nay ba nuôi của Thi có thành ý, nhân lúc trời vừa sáng, cho xe chạy đến rước song thân Thi đi ăn nhà hàng. Cảm động quá đi chứ!

Có cả ba nuôi của Thi cũng đến, ông thấy Thi đứng ở mép cửa, liền đến xoa đầu, cử chỉ thân mật như là con ruột của mình. Nhưng cho dù có thân thiết đến đâu, Thi vẫn còn thấy xa cách lắm, chả hiểu vì sao nữa, hay đó là  khoảng cách giữa sang trọng và nghèo khổ, giữa một gia đình chạy cơm từng bữa, có khi phải uống sữa thay cơm và giữa một gia đình ngày cơm 3 bữa, không thiếu bất kì món sơn hào hải vị nào.

Nghĩ đến đây là Thi lại buồn nao cả ruột, cái nghèo cái khổ sẽ còn theo gia đình Thi đến lúc nào đây?

Dứt khỏi dòng tâm trạng miên man, đầy xáo trộn, Thi trở về với thực tại, mỉm cười với ngôi nhà thân yêu của mình, dù cho nó có rách nát, có rung lên bần bật trong mỗi cơn mưa bão, có phải chạy khắp nhà lấy nồi lấy thau đi hứng nước mưa từ mái nhà rơi xuống, Thi vẫn sẽ yêu thương và trân trọng nó, vì nơi đó, có hơi thở, có tình cảm đong đầy của ba mẹ dành cho Thi mà Thi suốt đời không quên được.

Cửa xe lại mở ra một lần nữa, từ trong xe bước ra một cậu bé trạc tuổi Thi mà có lẽ Thi đã từng gặp, bởi lẽ ánh mắt đó đã từng một lần làm Thi thấy lạnh gai xương sống, làm Thi hốt hoảng chạy đi tìm nhưng chẳng thấy đâu. 

Hai đứa trẻ đứng  nhìn nhau không chớp mắt, lát sau Thi đổi tướng đứng, một chân khụy, một chân thẳng, khoanh tay lại nhìn ngầu ghê lắm. Hai đứa nhìn nhau, không nói một lời, chỉ truyền đạt qua ánh mắt mà thôi.

Và dưới đây sẽ là đoạn sub cuộc nói chuyện không lời tỉnh củm nhất hệ mặt trời giữa 2 bạn trẻ

- Ê, thằng kia, mày từ đâu tới?

Cậu kia có vẻ hiền hơn, cũng trả lời qua ánh mắt:

-Ờ, thì tui mới từ trên xe xuống.

- Mày tên gì?

- Thế bạn tên gì?

-Ai cho phép mày gọi tao là bạn, phải kêu bằng chị, rõ chưa?

- Thế sao bạn biết bạn lớn tuổi hơn tui mà bắt tui gọi là chị?

-Tại mày lùn hơn tao.

-Chứ hổng phải tại mặt bạn nhìn già hơn mặt tui hả?

-Cái thằng này, ăn dép hông, dám láo lếu với bà hả mậy?

Thế là bạn nữ trẻ từ từ cúi xuống, lột chiếc dép màu hồng ra, động tác thanh thoát, nhẹ nhàng, chuẩn bị phang chiếc dép vô mặt bạn nam trẻ. Bạn lấy thế, đưa người về sau rồi cúi người về trước, cái tay cũng theo đà, đưa chiếc dép nhẹ nhàng phóng như bay về trước.

"Vèo"

-Ui da, bớ ông bà ông vãi ơi, chết tui rồi.

Hả? Sao Thi rõ ràng đã nhắm vô mặt thằng đó, vậy mà bây giờ nguyên chiếc dép của Thi nằm gọn lỏn trên mặt mama tổng quản. Hóa ra, cái thằng công nhận nhanh thiệt, thoắt một cái nó đã trốn được cú ném thần sầu của Thi, mà trốn sau bụi chuối. Báo hại Thi bị Hương mama chửi sa sả cho một trận nên thân. Từ lúc đó, Thi đã nguyện thề trong lòng:

-Thù này không trả, thề cự tuyệt với đồ ăn suốt đời!

Ơ mà khoan, suốt đời thì hơi quá, lỡ trả hổng được thì sao, thôi phun bước miếng thề lại cho chắc ăn:

-Ông trời, cho con thề lại, thù này hông trả, thề cự tuyệt với đồ ăn một giờ!

Trưa đó, ba mẹ gọi Thi vào trong nhà có chuyện để nói, có cả bố nuôi và thằng trời đánh kia nữa, không biết nó là ai mà dám đụng vào con gái nuôi của tỉ phú, đợi đó đi, lát nữa Thi sẽ báo chù.

Bố nuôi Thi từ tốn, kéo cậu bé sát lại người rồi mới nói:

-Đây là Phong, Phong cũng là con nuôi của ta như con vậy, 2 đứa chắc bằng tuổi nhau, nhưng Phong lớn tháng hơn thì thôi con gọi Phong là anh vậy!

Óa, gọi thằng đó bằng anh thôi chi bằng kêu Thi nghỉ ăn 2 ngày còn sướng hơn. Thi dùng dằng mãi, bị ba la Thi mới chịu gọi:

- Tao chào anh!

Mẹ Thi hốt hoảng, chữa cháy:

-Chào hỏi kiểu gì kì vậy con, hay con đi nắng quá riết sảng, chào lại coi!

-E...m chào mày!

-Chào lại, chào đàng hoàng!

May mà có ba nuôi đỡ lời:

-Thôi, mới đầu chắc chưa quen, cho 2 đứa gọi nhau là bạn bè được rồi anh chị!

Hú hồn, Thi còn tưởng kì này phải mất mặt gọi kẻ thù là anh, thù chưa trả mà đã thấy sao hoang man quá trời.

Hồn Thi chưa kịp về tới nơi tới chỗ thì đã phải nghe một tin như sét đánh ngang tai:

- Thôi,trưa nay Phong ở lại nhà cô chú ăn cơm nha con, chơi tới chiều luôn nghen!

-Dạ!

Có mình Thi là giãy nãy như con cá sắp chết:

-Không à, con phản đối, phản đối tới cùng!

Giãy đành đạch là thế, nhưng có ai chú ý đến Thi đâu, mọi người lo kéo nhau ra ngoài vườn cả rồi còn đâu.

Còn mình Thi và Phong trơ trọi giữa căn nhà. Phong cười hiền:

- Xin lỗi, nhưng chuyện lúc nãy mình không cố ý đâu, chỉ là phản xạ thôi, với lại dì Hương cũng chỉ vô tình đi qua thôi mà.

Thi ngẫm nghĩ:

-Ờ, cũng đúng há, tại mình kiếm chuyện trước mà, nó đâu có lỗi gì đâu!

-Thôi, tụi mình làm huề nha.

-Ừ, huề thì huề.

Phong cười, lúc này Thi mới thấy cậu ấy đẹp, thật sự rất đẹp. Mặc dù còn nhỏ, nhưng trên khuôn mặt Phong đã có những đường nét thanh thoát, hệt như tạc tượng. Cặp mắt khi cười híp lại thành hình vầng trăng khuyết , trông đáng yêu, cute vô đối, chỉ tội nếu không cười đôi mắt ấy sẽ sâu thẳm, chứa đựng trong đó là cả một câu chuyện thật buồn.


-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro