Một bước lên mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,Thi đến nhà chú kia để còn đem xe đạp về,chả là hôm qua rê chú ấy mệt quá,Thi nằm ngủ khì một giấc từ mười một giờ trưa đến tận sáu giờ chiều,tỉnh giấc thì trời đã nhá nhem tối mất rồi,ba mẹ lại không cho đi  vì xe Thi không có đèn,dễ gây tai nạn chứ chẳng đùa.

Ba nói để ba lấy xe đưa Thi đi nhưng Thi không chịu,đòi đi bộ giảm cân,làm chú Tư phải phì cười,gọi với vào trong nhà:

-Bà ơi,hôm nay con Thi nó đòi đi bộ giảm cân,bà coi chỉnh lại mấy cái máng xối để còn hứng nước mưa,bữa nay mưa lớn lắm à!

-Ừ,ông cũng coi leo lên mái nhà,sửa lại mấy chỗ dột đi,hông chừng bữa nay có bão luôn đó chứ!

Hai vợ chồng kẻ tung người hứng,khiến có người xấu hổ,cúi đầu xuống đi te te luôn một mạch ra đường cái,chả dám quay mặt lại nhìn 2 vị song thân đáng kính đang ôm bụng cười mình.

Mọi ngày đạp xe chỉ độ chừng năm,bảy phút là tới nơi,mà sao hôm nay Thi thấy con đường xa xôi vạn dặm,đi hoài mà chẳng tới nơi,mà chắc tại là Thi mập chứ đâu,con gái con đứa gì đâu mà mỗi bữa xơi tới bốn chén cơm,cộng thêm rau cá  thêm thịt thà,riết ba mẹ Thi cũng ngao ngán:"Nuôi mày chẳng khác chi là nuôi con heo nái trong nhà".

Vâng,Thi là heo nái,chắc chắn 100% là heo nái nhưng đố ai kiếm ra được một con heo vừa dễ thương,tốt bụng lại siêng năng,tháo vát như Thi đấy nhá.Thi là heo nái không bán,độc nhất vô nhị trên đời.

Vừa đi vừa hát nghêu ngao,loạn xạ,bài này nối bài kia kiểu "ba là cây nến vàng,mẹ là cây nến xanh,cả nhà ta cùng yêu thương nhau,xa là cháu lên ba cháu vô mẫu giáo..",nói túm gọn là Thi nhà ta chả thuộc trọn vẹn được bài nào cả,cứ lấy râu ông này cắm càm bà kia,thế là thành liên khúc thôi.

Đến nơi,Thi thấy lạ lắm,từ trước cổng đã có mấy người mặc áo đen,kính đen đứng thù lù một đống,làm Thi sợ chết khiếp,chả dám vô nhà,Ấy vậy mà Thi đi đứng kiểu gì mà mấy người kia cũng trông thấy,chạy đến tóm cổ Thi vào nhà.

Thi sợ đến mức hồn bay phách tán,còn tưởng rằng người ta thấy Thi lấp ló,nên tưởng ăn trộm,bắt vào xử trảm,mấy người nhà giàu ghê lắm,họ muốn làm gì mà chả được,coi mạng người là cỏ rác,chỉ tội cho ba mẹ Thi,số phận hẩm hiu sắp mất đi đứa con gái ngọc ngà châu báu,quý giá hơn cả ngàn vàng này mất thôi.

Ớ,mà Thi là ai,chẳng phải hôm qua Thi vừa cứu sống chủ nhà này đó sao,kể ra mà nói,Thi cũng có công lao to lớn lắm chứ bộ,không có Thi,ông chú kia đã ngoẻo từ đời nào rồi ,cớ sao bây giờ lại đối xử với ơn công như thế:

-Mấy người kia,buông tôi ra,có biết tôi là ai không hả?Tôi là ân nhân của ông chủ mấy người đó,có nghe tôi nói không hả,buông tôi raaaaaa...

-Đừng làm cô bé sợ,thả cô bé ra ngay đi.

Bịch

Nói thả là họ thả liền lập tức,chỉ tội cho cái mông của Ý Thi,thiếu điều muốn vỡ làm hai

Nãy giờ giãy giũa dữ dội,Thi cũng chả chú ý đến xung quanh,bây giờ hoàn hồn rồi cô mới thấy chung quanh mình có rất nhiều người,mà nhìn ai cũng lạ quắc lạ quơ,chỉ có người đàn ông vừa cất tiếng kia là cô biết mặt. Đó không ai khác là người mà Thi vừa cứu sống ngày hôm qua.

Ông ta nhìn còn khá trẻ,nếu cạo đi hàm râu quai nón thì ắt sẽ rất đẹp trai,phong độ. Thi mải nhìn,người đàn ông đã đến bên cạnh mà cô nào hay biết. 

-Chú cảm ơn cháu rất nhiều vì đã không ngại khó khăn,cứu sống chú ngày hôm qua,vậy nên chú muốn tổ chức bữa tiệc để đền đáp công lao cho cháu!

Thi nghĩ thầm trong bụng:" Đền đáp công lao gì chứ,cái này phải nói là dọa cho mình suýt chết thì có, còn làm bể cái mông của mình nữa chứ, mấy người này, thiệt là muốn hại người mà"

-À,chú xin lỗi vì đã làm cháu sợ,vốn chú định chạy đến nhà cháu rước cháu đi nhưng còn chưa ra khỏi nhà cháu đã đến tìm chú rồi. Thôi,đã đến đây rồi,cháu cứ tự nhiên mà ăn uống,thích ăn thứ gì cứ lấy mà ăn,nha cháu!

Nghe đến một từ "ăn" thôi là bản chất heo nái của Thi liền bộc phát,nước miếng chảy ra ngoài không được đành chảy ngược róc rách trở vô trong, cái bụng Thi thì cứ sôi ầm ầm lên chết khiếp đi được.

Mới nghe thôi đã thế đến lúc được 2 chị người làm dẫn vô phòng khách Thi muốn thiếu điều nhảy tửng lên đi được. Này nhé, từ đồ ăn ngon như vịt tiềm thuốc bắc, tôm hấp nước dừa,thịt bò lúc lắc, heo quay 8 món đến đồ ăn tráng miệng như bánh gato,trái cây các loại quăn quăn và quăn quăn, đều đã được bày ra trang trọng trên bàn, đố ai nhìn mà không thèm chảy nước miếng tui,à không,con Thi chết liền.

-Nào,mời mọi người cùng nhập tiệc!

Đấy,người ta mời rồi đấy nhé, Thi là Thi chẳng phải đứa bất lịch sự đâu,người ta mời là phải ăn, không ăn là lãng phí của giời.

Thi vào bàn, lúc đầu từ tốn nhỏ nhẹ, gấp từng miếng từng miếng một, sau đồ ăn ngon quá, Thi phạp đồ ăn như heo phạp cám, gấp lia gấp lịa hết món này sang món kia, trong đầu còn suy nghĩ;

-Mấy món ngon như thế này chắc ba mẹ chưa ăn bao giờ, lát nữa phải xin người ta đem về mới được,nhiều thế này ai mà ăn cho hết chứ!

Và cứ thế,một mình Thi bao sô cả bàn thức ăn,mấy người kia chỉ dám nhìn,chắc họ sợ mập, đó là Thi nghĩ thế nhưng thực ra họ đang chết ngồi trước  sức ăn kinh dị của một cô bé mới 12 tuổi đầu.

Tiệc tàn, Thi khệ nệ rinh về cả đống đồ ăn cho ba mẹ. Mà không phải Thi xin đâu, chú tự cho í chứ, Thi chỉ nói:

-Con ăn thì no con rồi,chỉ thương ba mẹ con ở nhà mòn mỏi, cơm không có lấy mà ăn, phải uống sữa đậu nành cho đỡ đói,huhu,tội ba mẹ con quá.

-Chị bảy,chị coi đồ ăn lúc nãy chưa bưng ra cho khách, gói lại rồi đưa cho cháu Thi đem về- chú trả lời 

À,mà mải nói chuyên ăn uống, quên kể về ông chú này. Tên chú ấy là Đinh Thế Tâm, là một tay bất động sản, chơi cổ phiếu có tiếng, cũng nhờ 2 thứ ấy mà tài sản,danh tiếng của chú ấy lên như diều gặp gió, đứng trong top 10 vị tỷ phú trẻ  của Việt Nam. Nổi tiếng và giàu có như thế, nhưng đời sống cá nhân của Đinh Thế Tâm lại kín như bưng, có người nói ông từng có một tuổi trẻ phong lưu, bay bướm và có một cuộc tình bí ẩn với ca sĩ Ái Như, kết cục của chuyện tình ấy ra sao,họ có cưới nhau không, nữ ca sĩ phòng trà liệu có đủ may mắn để lấy người chồng tỷ phú, để có thể đổi đời,được hay không, không một ai biết tới mà cũng chẳng ai dám xen vào. Bởi lẽ chẳng ai dại dột "Biết trong chăn có rận mà vẫn chui đầu vào"

Ấy vậy, mà Thi- cô bé shipper sữa đậu nành- đã dám đặt một tay vào cuộc sống gia đình của đại gia Thế Cường khi ông tuyên bố trước mọi người và báo chí:

-Lâm Ý Thi,chính thức từ bây giờ là con nuôi của tôi!

Con nuôi??? Thi ngây ngô cứ nghĩ:

-"Mấy người nhà giàu này rảnh ghê, đến con cái mà cũng nhận nuôi cho bằng được, đổi ngược lại nhà mình thì đừng hòng ba mẹ nhận nuôi thêm đứa nào"

Bất giác,giây phút đó, Thi cảm thấy như có luồng điện chạy xuyên qua người mình, Thi sợ hãi nhìn xung quanh, rõ ràng khắp nơi chỉ có tiếng vỗ tay và máy ảnh chụp lách tách, làm gì có nguy hiểm nào cơ chứ. Nhưng Thi vẫn còn thấy lạnh nổi da gà, cô bất chợt quay lại phía sau, thì chợt thấy một cậu bé trạc tuổi cô, vận bộ vest đen nhưng không được sang trọng cho lắm.

Ánh mắt cậu ấy tuy non nớt nhưng dường như  đã chứa đựng cả trong đó là bao nỗi đau, nỗi buồn vô hạn định. Trong thoáng chốc, người ấy quay đi, đi nhanh lắm khiến Thi chạy theo nhưng cuối cùng cái cô thấy cũng chỉ là bóng áo cậu ấy đã đi xa lắm rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro