Có hay không 2 từ "định mệnh"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bẫng đi một thời gian,hình như là chỉ 1 tháng,vì cứ thấy Thi buồn,Thi tội nghiệp nên vợ chồng chú Tư cũng hơi xiêu lòng. Mà xiêu lòng cũng đúng,Thi ngày thường như con chim chích,líu lo suốt ngày suốt buổi, vậy mà chỉ hơn mấy tuần không ra khỏi nhà đi chơi,nhìn Thi đã như bà già sắp gần đất xa trời.

Thi vui hết lớn luôn, chạy nhảy khắp làng khắp xóm,tụi con nít thấy đại ca của tụi nó được ra tù cũng mừng vui không kém. Chỉ có con Tũn là không được vui cho lắm,chắc tại mất mấy cái răng,nên nó hổng dám cười.

Mà tự nhiên sau mấy tuần ngồi nhà bóc lịch,Thi hết giận em xe luôn,hình như Thi đã biết ăn năn hối lỗi,hỏi sao không được thả tự do cơ chứ.

Nhưng lí do thực sự để Thi được ba mẹ cho tại ngoại là vì người đàn ông  kia đã bay về Mỹ sớm hơn dự kiến,chứ nếu không Thi còn bị nhốt dài dài.

Vừa được thả tự do,Thi đã lăng xăng chạy đi phụ mẹ làm sữa đậu nành đặng còn giao cho khách. Thím Năm thương Thi lắm, nhưng thím cũng sợ mất Thi ,thím sợ một ngày Thi biết thân phận thật của nó là ai,và nó sẽ quên đi người mà nó đã gọi là ba là mẹ suốt mười mấy năm trời,thím sợ,sợ lắm...

Đang suy nghĩ miên man,chợt con Thi ngồi ngay bên cạnh lấy tay quệt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thím. Thím nhìn nó,nó cũng nhìn lại thím rồi nhoẻn miệng cười,thím chợt quả quyết:

-Không,con Thi sẽ không là người như thế!

-Con không là người thế nào ạ?-Thi ngơ ngác trước câu nói của mẹ nó

-À,không,mẹ nói con mẹ là đứa trẻ ngoan,hiếu thảo nhất trên đời!Thôi,sữa chín rồi,con để nguội rồi vô chai đem giao cho khách đi con,mẹ ngồi đây,làm thêm một mẻ nữa rồi đi chợ,hôm nay con gái mẹ muốn ăn món gì nè?

-Dạ,con muốn ăn canh khổ qua nhồi thịt mẹ làm,lần trước con ăn mà tới giờ còn nhớ mùi canh thơm phức,vị đắng của khổ qua hòa quyện với vị ngọt của thịt nhồi, ngon bá chấy bù chét lửa luôn.

-Cha mày,giống y hệt ông cha của mày. Ừ,để đó trưa mẹ làm cho ăn.

-Dạ,con đi nha mẹ!

Mới đạp có 5 phút,Thi đã vào tới trung tâm thành phố nhưng lần này đừng hòng có con xe nào tông Thi nữa nhá,Thi cẩn thận lắm rồi,nhìn trước ngó sau, lại còn chạy chậm nữa nên giờ mà có bị tông là Thi bắt đền chứ hổng có hiền như lần trước nữa đâu.

Mà khách lần này là khách quen,chú hay mua sữa đậu nành nhà Thi lắm, Lần nào Thi về chú cũng cho Thi cục kẹo hay cái bánh nên Thi quý chú lắm. Nhà chú bự,chắc giàu nhất khu nhưng chú không hề khinh người như mấy người nhà giàu mà Thi từng giao sữa,họ chê đủ điều nào là sữa không sạch,có cái giao sữa mà cũng lâu. Ấy vậy mà họ còn ki bo,bóp xén từng đồng từng cắc,còn có ý hổng trả tiền, Thi khinh nhá,lần sau có giao Thi bỏ muối vào sữa  cho họ uống biết thế nào là "mặn đắng cuộc đời"

Tới nhà chú,Thi đừng ngoài gọi mãi mà chẳng có ai chịu ra lấy sữa,sẵn thấy cổng mở,Thi đánh liều bước luôn vào trong. 

Thi há hốc mồm kinh ngạc,cái sân ngoài rộng gấp mấy chục lần nhà Thi,cái sân không chỉ rộng mà còn thơm phưng phức mùi hoa hồng,hoa ly,ở gốc sân lại còn có cả 1 cây cam to tướng,chỉ tiếc chắc tại nghịch mùa nên nó chưa ra trái.

Chợt Thi thấy cái vòi nước cứ chảy mãi,làm nước chảy lênh láng,Thi tò mò lại gần xem sao. Theo bản năng tiết kiệm trời phú,Thi còn định tìm cái van nước ở đâu để còn khóa lại,thì nơi góc sân,gần chỗ vòi nước,Thi phát hiện một người đàn ông nằm sóng soài trên đất.

Thi hốt hoảng chạy đến,lật người đàn ông lên thì mới biết đó là cái chú tốt bụng mà Thi rất quý,cũng đồng thời là chủ căn nhà này.

Thi khỏe lắm,lại còn mập nữa nên chẳng mấy chốc đã rê được người đàn ông ra tới tận cổng,xong rồi kêu taxi,chở vô bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ cấp cứu xong rồi ra nói với Thi:

-Ba con đã qua cơn nguy kịch,cũng may là con đưa ba vào đây kịp lúc,sau này nhớ nhắc ba con luôn mang theo thuốc trợ tim bên người,nhớ chưa?

Thi chả hiểu gì sất,cũng gật gật cho phải phép,chứ có hiểu gì chết liền,chỉ thấy một lát sau có cả đống người chạy đến,toàn bận đồ sang trọng,áo vest, cà ra vẹt đồ các kiểu.Thi thầm nghĩ chắc là người nhà,nhưng sao hổng đợi làm đám ma luôn đi rồi mới vô cho tiện,tới chi sớm quá.

Nghĩ không còn việc của mình nên Thi thong thả đi về,ai ngờ chú taxi đứng đợi đòi tiền ngoài cổng,biết làm sao được,Thi kêu chú chở Thi về nhà ba mẹ rồi kêu phụ huynh ra thanh toán.Tổng cộng hết là 105.000đ. Bữa trưa hôm đó Thi ăn canh khổ qua dồn cục tức,chả có miếng thịt nhồi nào luôn,tiền mẹ trả taxi hết rồi còn đâu,Thi nghĩ chắc cả tuần nữa nhà Thi ăn cơm chấm muối là vừa.

Nhưng Thi ngây thơ đâu biết,ông trời đã sắp đặt cho Thi một bước lên mây,một bước bắt đầu cho ngàn bước đi xa,cho cô gặp chàng trai mà mãi đến sau này,cô vẫn còn tự hỏi,liệu gặp gỡ anh là phúc hay là họa,là giữa vạn người sao chỉ yêu mỗi anh.





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro