Chôn chân trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái sự kiện vô cùng kỳ lạ ấy mà Thi bỗng phải chịu 1 hình phạt từ trên trời rớt ngay xuống đầu. Đó là bị ba mẹ cấm tuyệt không cho ra ngoài chơi,ngoại trừ thời gian đi học,ngay cả việc đi ship sữa cũng bị ba mẹ cấm nốt luôn.

Lí do ba mẹ đưa ra thì kì cục hết chỗ nói,đó là làm trầy chiếc xe. Thi thương xe lắm lắm nhưng bây giờ Thi biết ba mẹ thương xe hơn cả mình nên Thi đâm ra giận,không thèm đi học bằng xe luôn mà chấp nhận cuốc bộ đến trường.

Cái Tũn,cái Tí cộng với mấy đứa con nít trong xóm được một phen hưởng thụ, chúng mở tiệc nghe đâu là lớn lắm,xây cả nhà chòi luôn. Nhưng được có mấy ngày,chúng đâm ra chán, vì thiếu đi cái giọng oang oang và thân hình múp míp của con Thi. Con Thi phải nói là làm cái gì cũng đều đẹp,đều khéo, nó xây cái nhà chòi 2 năm rồi chưa đổ,bây giờ đã được công nhận là di tích lịch sử cấp làng xóm luôn rồi.

Rắn không thể không đầu, tụi nhỏ không thể thiếu con Thi,nên vào một buổi trưa nắng rực rỡ,chói lòa,chói sáng và chói mắt,tụi nhỏ đã quyết định thực hiện kế hoạch"Giải cứu đại gia",í lộn là đại ca.

Con Thi ngồi trong nhà,tiu ngỉu như con mèo buồn ngủ,đôi mắt buồn vô định,trông đáng thương biết chừng nào.Ngồi không buồn tay,nó lấy mấy cục sỏi rồi lấy viên phấn vẽ lên nền nhà,tự chơi ô ăn quan .Tự nó chơi,tự nó bụp,rồi cũng tự nó thiếu quan nó luôn,nói chung là bây giờ trông nó chẳng khác nào là con tự kỷ.

Tự dưng nghe giọng đứa nào giống con Tũn cứ kêu the thé,Thi ngước mắt nhìn lên thì ối chu choa cha mạ ơi,con Tũn cao bằng cái nhà. 

Nó đưa cái mặt nó sát vô cửa sổ rồi cứ kêu:

-"Chị Thi,chị Thi!"

Nhà Thi hổng có gì,trống lơ trống lốc,được cái cửa sổ nằm tuốt đâu trên tận mái nhà,có làm mafia cũng làm biếng trèo vô lắm nha.

Ấy vậy mà hôm nay có cả chục đứa con nít,thi nhau diễn xiếc bên cái cửa sổ nhà con Thi.

Thi méo cả mặt,vừa lo vừa sợ:

-"Đi xuống,hông té chết bây giờ"

-Hông,tụi e hổng xuống,chừng nào chị Thi ra đây chơi với tụi e đi rồi em xuống"

-Đi mau,tụi bây mà hổng xuống,sau này gặp đứa nào,tao quánh cho gãy tay à!

-Quánh thì quánh,sợ gì,miễn chị Thi đi chơi với tụi em là được rồi-cái mỏ con Tũn vốn cùng họ hàng với cái mỏ con Thi nên cũng dẻo nhẹo không kém

Cả bầy ở dưới nghe vậy,cũng hô to tạo khí thế"

-Quánh thì quánh,sợ gì...quánh thì quánh,sợ gì...

-Cha,kiểu này chắc muốn ăn đòn dữ dằn lắm đây!

Không phải giọng của con Thi,giọng đàn ông...chú Tư Cương. Cả bọn bỏ chạy tán loạn,chỉ tội con Tũn té từ trên cao xuống,bị gãy mất 2 cái răng cửa. Sau dạo ấy,người ta không gọi nó bằng cái tên Tũn thân thương kia nữa mà chuyển sang gọi là Sún một cách đầy trìu mến và yêu thương.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro