Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi có rất nhiều sách. Ông không phải là một nhà văn nhưng cực kì yêu thích văn chương, đặc biệt là văn học nước ngoài nên từ nhỏ, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với sách từ rất sớm. Từ những cuốn tiểu thuyết dày cộm của Kim Dung, Cổ Long, Quỳnh Dao đến tiểu thuyết trinh thám như Sherlock Homes của Conan Doyle, thế giới phù thủy đầy mê hoặc của Harry Potter và cả những cuốn sách về lịch sử cổ đại. Tôi chỉ đọc, thích chứ không đam mê và chú ý nhiều. Duy chỉ có một cuốn sách nằm ngay trên tận cùng kệ gỗ thu hút tôi nhiều nhất: truyện cổ Andecxen. Và cho đến tận bây giờ dù đã lớn, tôi vẫn không hiểu tại sao. Tôi không tin vào Horoscope, bói toán và những thứ đại loại như vậy. Nhưng tôi tin vào thứ mà người ta gọi là định mệnh. Như nàng tiên cá gặp được hoàng tử, đánh đổi tất cả nhưng cuối cùng nàng chấp nhận cái chết cho mình. Như nàng Lidơ trong Bầy chim thiên nga bị mẹ kế mưu hại hết lần này đến lần khác để rồi số phận lại đưa nàng đi tìm lại hạnh phúc vốn có. Và việc tình cờ ghé vào My Story – quán đồ uống nhỏ nằm lẫn giữa những dãy nhà cao chót vót và những quán café sang trọng vào một chiều mưa ẩm ướt cũng là một cái duyên. Có thể là sự mở đầu cho cái gọi là định mệnh…


“Chờ đợi vốn không phải là điều đáng sợ mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ” (*). Đối với tôi, điều đó chắc không phải là vấn đề vì đơn giản, tôi chấp nhận điều ấy như một lẻ hiển nhiên. Chờ những cơn mưa thoảng qua bất chợt. Chờ bắt gặp một hình bóng quen thuộc giữa đám đông xa lạ. Đợi đến lượt mình mua một món hàng gì đó giảm giá sau một dãy dài người xếp hàng chen chúc. Tôi thích sống chậm lại, không vội vã và thẩn thờ ngồi ngắm từng dòng người qua lại không ngừng qua ô cửa kính ở My Story. Quán thường phát nhạc nhẹ và buồn nên hầu như không nhiều bạn trẻ thích điều này. Nhưng quán vẫn thường rất đông, có lẽ do không gian ấm cúng và cách bài trí khá lạ mắt, nửa cổ điển, nửa hiện đại. Cả Menu và cách phục vụ cũng là sự phối hợp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. Tôi thường chọn cho mình một chỗ có thể nhìn ra bên ngoài và bầu trời xanh thẫm. Gần như một nửa thời gian tôi ngồi ở đây bên ly café sữa vào những ngày cuối tuần. Khi thì đọc sách (tất nhiên), khi thì lôi hết công việc ở văn phòng ra làm, có lúc lại chỉ đơn giản để cảm xúc của mình miên man trôi theo từng điệu nhạc và chờ đợi. Một điều gì đó mà giờ tôi cũng không biết nữa… ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro