Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. Không nắng gắt cũng không mưa tầm tã. Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm những chiếc chuông gió kêu leng keng đều đều, vọng vào khoảng không gian nhỏ một cảm giác kì lạ. Sếp tôi không mấy khó khăn trong việc có mặt ở công ty đúng tám tiếng một ngày, chỉ cần ý tưởng cho mẫu sản phẩm mới được làm hoàn chỉnh, thu hút và làm cho khách hàng vừa ý là được nên một phần nào đó tôi không bị gò bó lắm về mặt thời gian. Tôi không nhớ là mình đã bị thu hút bởi thứ gì. Ánh mắt lơ đãng, cái nhếch môi bất chợt hay một vẻ mặt bình thường nhưng đầy bình thản? Nhưng cái giây phút bắt gặp hình dáng nhỏ bé, gầy gầy của em ở My Story, tôi đã nghĩ đến một người con gái lặng lẽ, ít nói và hay cười xuất hiện hàng ngàn lần trong trí tưởng tượng của tôi trước đó. Không toan tính, tọc mạch hay tò mò, mà sống tình cảm. im lặng nhưng có thể hiểu được người khác mà không cần phải nói ra.


***

3h30’. Chiếc bàn số 13, gần cửa sổ nơi đặt những chậu hướng dương nhỏ luôn hướng về ánh mặt trời.


5h30’. Nụ cười thoáng quá ấm áp như nắng trước khi rời khỏi chiếc ghế quen thuộc.


Tôi đã từng nghĩ nếu một ngày cả thế giới ngập trong những màn mưa lạnh lẽo, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thôi tôi cũng sẽ cảm thấy ấm nóng mà không cần một ly trà gừng hay một chiếc áo khoác nào (dù rằng nụ cười ấy không dành cho tôi). Em là một người rất đúng giờ và có lẽ sống rất nguyên tắc. Bằng chứng là thời gian biểu của em được tuân thủ khá nghiêm ngặc và hầu như chưa bao giờ em vắng mặt ngay khung giờ đó mỗi ngày. Điều đó ban đầu làm tôi hơi bất ngờ khi một cô gái thời hiện đại có thể giữ cho mình đi theo một trật tự nào đó giữa muôn vàn những lo toan và đổi thay của cuộc sống. Không bận bịu với những tạp chí thời trang, không váy quần lòe loẹt và thậm chí cũng không lôi kéo bạn bè ra quán tụm năm tụm bảy để bàn những chuyện trên trời dưới đất. Em đến và đi một mình theo cách tự nhiên nhất mà tôi có thể quan sát được. Cũng giống như con gái, con trai cũng thưỡng vẽ ra trong đầu mình ít nhiều một lần trong đời về mẫu bạn gái sẽ có trong tương lai, tương tự như một cái khuôn để rồi khi nhìn vào một người nào đó họ sẽ nhận ra ngay là người đó có vừa với cái khuôn đầy hình dạng khác nhau ấy hay không. Và những thông tin ít về em mà tôi biết được cộng với cái ấn tượng đầu tiên chẳng- thể- nào- gải- thích- ấy đã tạo nên một summary ngắn gọn cho cái thói quen ngày ngày đến My Story vào lúc 3h30’, chờ đợi khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong ngày và cặm cụi làm nốt phần việc đang dang dở dù tâm trí cứ lơ lửng nơi tận đâu đâu ... ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro