Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh việc đọc sách, em còn viết. Một cái gì đó rất dài và đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Có lẽ vì thế mà vào những chiều cuối tuần em đến sớm và về trễ hơn thường lệ. Thảng hoặc em ngưng bút, chống cằm nhìn lên bầu trời xa xăm một hồi lâu như để lấy cảm hứng cho dòng suy nghĩ đang ngắt quãng. Tôi đã từng bắt gặp đâu đó hàng chục lần những hình ảnh như thế ở trong thư viện, những nơi yên tĩnh, không ồn ào như một căn phòng riêng không có gì ngoài chiếc bàn và ánh sáng vọng vào từ một ô cửa sổ gần đó chẳng hạn chứ không phải là một nơi hoàn toàn trái ngược như My Story. Tiếng nhạc du dương hòa với tiếng người nói xôn xao không bao giờ ngớt lại có thể là nơi thích hợp cho việc viết và những đoạn gây cấn có thể làm nức lòng trái tim người đọc, bỗng nhiên bị cắt ngang bởi giọng hát cao vút của một ca sĩ nào đó. Nhưng hình như có những người không nghĩ như vậy, cụ thể là em đã và đang với vẻ mặt hết sức bình thản mà không tỏ một chút thái độ khó chịu hay đơn giản chỉ là một cái nhíu mày. Điều đó đối với tôi vừa khó hiểu vừa có sức thu hút đến kì lạ. Tôi cứ ngỡ như đã mấy thế kỉ rôi không thấy cô gái trẻ nào vừa ngồi quán vừa viết như cô gái xa lạ của tôi. Và có lẽ, chúng tôi chắc hẳn vẫn là người lạ quen thuộc nếu như một ngày không nắng, không mưa, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho biết hôm nay trời đẹp, em tiến đến bàn tôi và bắt đầu câu chuyện trước sự ngẩn ngơ vì kinh ngạc giữa hai đôi mắt chưa- hề- bắt- gặp- ánh- nhìn- của- nhau- trước- đó dù chỉ một lần.


- Xin lỗi, em có thể ngồi ở đây được không? Nếu anh không phiền trong vòng hai tiếng tới…***Hạ Lam. Đó là tên em.

Thụy Phong là bút danh của em.


Và viết là một sở thích hay đúng hơn là một phần đam mê gắn liền với cá tính của cô gái hay tưởng tượng.

Tôi bắt đầu những ngày kế tiếp vẫn ở My Story nhưng không phải là một mình. Thật ra cũng không có gì khác trước là mấy. Em vẫn làm việc của em. Còn tôi vẫn ngập ngụa trong mớ bòng bong cho ý tưởng sản phẩm của mình. Chỉ mỗi điều chúng tôi ngồi đối diện với nhau, nơi chiếc bàn số 13 gần những chậu hướng dương mang màu vàng rực. Im lặng nhưng không cô đơn bởi có lẽ ai cũng hiểu chúng tôi không chỉ có một mình. Thi thoảng em lại lôi tôi ra bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe những tiếng nhạc buồn bằng một vài câu nói đùa vô cớ, không ăn nhập vào đâu nhưng bất giác lại làm cho tôi mỉm cười một cách tự nhiên nhất. Như trước kia, em vẫn luôn làm tôi bất ngờ. Trái ngược với bề ngoài ưa nhìn là giọng nói có phần hơi chói tai, có thể gọi là kì lạ. Nhiều khi tôi cứ ngỡ như em không kiểm soát được chính cái âm vực cao rộng của mình, có thể bộc phát bằng nút volume maximum nhất có thể nên đa phần em chỉ để tôi nói và nhìn chằm chằm bằng cặp mắt to tròn như biết nói. Em có thói quen nhìn thẳng vào người đối diện và điều này làm tôi bối rối ghê ghớm. Tôi phải cố lắm mới giữ cho giọng mình được bình tĩnh trong mọi lúc nhưng đôi khi lại phải quay đi để tránh em bắt gặp gương mặt của tôi lúc đó, sẽ đỏ ửng và nhìn ngốc y như một kẻ bị bắt quả tang khi đang cố che giấu một điều gì đó…


- Tại sao anh chưa bao giờ thấy em đọc một cuốn tạp chí về thời trang hay một thứ gì đó đại loại như vậy?


- Tại sao?


- Mấy cô gái thường thích thế mà?


- Anh nghĩ vậy thật à? – Em khẽ nhướn mày lên trong khi miệng vẫn nở nụ cười.


- Ừ! – Tôi gật đầu thành thật.


- 80% là vậy thôi. 10% là không có thời gian. Và 10% còn lại là không thích hoặc là không có thói quen đó.


- Còn em?


- Em ở trong 10% còn lại. Nói không thích cũng được mà không có thói quen cũng không sai. – Em nhún vai.


- Còn bạn bè em? Hình như anh không thấy em đến đây với ai cả.


- Em không có bạn bè – Em vẫn nhìn tôi, cái ánh nhìn trực diện luôn làm tôi bối rối.


- Ukm… Còn anh có được gọi là bạn của em không?


- Anh nghĩ sao?


Lam cười ha hả vừa đưa tay khuấy nhẹ chiếc muỗng trong ly café đầy ngẫu hứng. Lần đầu tiên tôi thấy em cười to vậy. Tiếng cười sảng khoái cũng như giọng nói chói tai, kì lạ và khác biệt. Dù rằng đang ở trên đường phố với một đám đông bao quanh, chắc chắn tôi vẫn có thể tìm được em dễ dàng chỉ cần em lên tiếng. Tôi thường đem lời nói đùa này ra nói với em, định bụng trêu lại nhưng rồi lại thôi khi thấy em thoáng buồn. Nỗi buồn mơ hồ chẳng thể nào gọi tên nguyên vẹn.


- Ukm.. Em có nghĩ cái áo kia đẹp không? – Tôi đổi chủ đề cốt phá vỡ cái im lặng đến khó chịu khi chỉ tay về con ma-na-canh phía bên kia đường.


- Em không thích lắm. Nó không hợp với em. – Ơn trời, mọi chuyện đã diễn ra như dự định.


- Anh nghĩ dạo này người ta thích mặc những chiếc áo như vậy.


- Có thể. Nhưng không phải em.


- Em có nghĩ là mình hơi “cổ điển” không? – Sau khi bật ra câu nói không chủ ý , tôi lập tức nhận ra mình đã phạm phải sai lầm không hề mong đợi.


Lam bật cười, nhìn tôi cười hiền:


- Thì có thể họ sẽ cười khi nhìn vào bộ dạng em bây giờ và gán cho hai chữ khác người.


- Ukm…


- Nhưng em mới là người cười họ.


- Vì sao?


- Vì họ quá giống nhau.


Năm từ ngắn ngủi nhưng không hiểu sao nó lại làm tôi phải suy nghĩ. Ngoài trời, những cơn gió khẽ thoảng qua. Tiếng chuông gió và vào nhau leng keng. Vẫn như ngày đầu tiên, mang lại cho người ta cái cảm giác kì lạ…***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro