Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích nhìn em lúc em đang suy nghĩ, có một nét gì đó rất riêng và khác với những người mà tôi gặp trước đó. Nhìn theo ánh nhìn vô định, tôi cũng ngước mắt lên bầu trời xanh thẫm và những đám mây trắng nhiều hình thù kì dị đang lửng lờ trôi phía trên kia, cố tìm kiếm một thứ gì đó thật đặc biệt mà có thể thu hút em nhiều đến vậy. Một đám mây hình kẹo bông, hình chiếc thuyền nhỏ, mặt cười ngớ ngẩn của một tên ngốc nào đó chăng? Phát hiện lí thú khiến tội không khỏi bật cười trước con mắt tò mò của người đối diện.


- Anh cười gì thế?


- À, không. Anh nghĩ một vài điều thôi… - Tôi cố gắng lấp liếm bằng một cái gãi đầu siêu kinh điển – Em lại đang viết truyện ấy à?


- Vâng. Anh biết mà.


- Cho một tờ báo nào đó?


- Không anh. Em chưa bao giờ được chính thức lên báo với vai trò là cộng tác viên. Chỉ là một vài chuyên mục nhỏ. Thậm chí cũng chưa từng đạt bất cứ giải của một cuộc thi viết nào, dù là trên mạng.


- Em vẫn sẽ tiếp tục?


- Tất nhiên.


- Bao lâu rồi?


- Ba năm.


- Nếu… Anh nói nếu thôi nhé. Bài của em vẫn mãi chỉ nằm trong máy tính?


- Không quan trọng. Em vẫn sẽ viết.


- Vì sao? Em không nản à? – Câu hỏi tựa như lời khẳng định phủ phàng.


- Nếu một ngày em có hối tiếc về một điều gì đó thì chắc chắn đó là vì em đã không cố gắng đến cùng.


Em vẫn nhìn tôi nhưng lần này kèm theo một nụ cười ấm áp và đầy chắc chắn. Tôi đọc được trong ánh mắt ấy một điều gì đó khó hiểu. Một tia hy vọng. Một niềm tin mãnh liệt và cả sự quyết tâm. Ngay su đó chúng tôi không nói với nhau lời nào nữa, có lẽ là quá đủ. Vì chính giây phút đó ai cũng hiểu mình đã tìm được gì trong quãng ngày dài phía trước…***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro