Chương 1: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nguồn: Pinterest

 Lam: Đôi lời nhảm của tui thôi. tình hình là tui có đăng tải bộ này trên mangatoon một lần rồi và tui cũng lỡ làm mất tài khoản đó...... nên các bạn có thể theo dõi tui lại trên đây. Mà chắc tui cũng mới đó nên mong mn sẽ vi vẻ khi đọc truyện tui:33333

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Bị toàn tiên môn giới truy giết, Lam Thiên rơi vào trang thái hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Vì muốn cứu hắn, Thiên Bạch đành chọn cách song tu để giúp hắn khai thông kinh mạch, tiếp tế thêm nguyên khí nhưng Lam Thiên hắn.......đâu biết.

( Song tu là ừmmmmm H ấy)

--------------------------------------

 Sáng hôm sau, Lam Thiên thức dậy, vốn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thiên Bạch nằm bên cạnh, mà hai người đều không có một mảnh vải che thân, trên cổ y còn xuất hiện vài vết đỏ đỏ hồng hồng. Lúc này, hắn lờ mờ hiểu.  Mấy hôm trước còn thấy y lượn lờ quanh đây, sớm đã biết y không tham gia vào cuộc chiến này nhưng đề phòng vẫn hơn. Lỡ đâu chỉ là cái bẫy do đám người kia làm? Nhưng đột nhiên hắn nghĩ y sẽ không làm những chuyện đó.  Lam Thiên hắn cũng không hiểu mình bị gì nhưng trong lòng lại nãy sinh cảm giác tin tưởng y. Thì sao chứ? Hôm nay, cuối cùng hắn cũng biết, y chủ đang lợi dụng lúc hắn sơ hở mà cố ý thăm dò nơi đây. Y và chúng vẫn cùng một phe. Nghe được tiếng động bên cạnh mình, Thiên Bạch khẽ mở mắt thì đã thấy Lam Thiên ngồi dậy từ bao giờ. Chưa kịp nói gì thì thì hắn đã lạnh lùng lên tiếng:

- Hứ! Thật không ngờ Thiên đạo trưởng cao quý lãnh diễm ra sao, thật chất cũng chỉ là một tên đoạn tụ.

  Thiên Bạch mở to mắt nhìn hắn, như đang cố nhớ chuyện hôm qua. Y định giải thích nhưng hắn sẽ tin sao? Thiên Bạch cắn chặt răng cố không cho những dòng nước mắt rơi xuống, nhưng hốc mắt sớm đã đỏ hoe, miệng mấp máy nói:

- Ta......Ta.....

Lam Thiên sẽ quan tâm sao? Nói thừa, dĩ nhiên là không, hắn chỉ nhếch mép tạo ra nụ cười khinh bỉ đối với y:

- Ngươi sao? Chả lẽ Thiên đạo trưởng thèm khát ta đến vậy?

  Thiên Bạch chẳng nói được gì, y túm chặt tấm chăn trắng đang bao quanh thân thể. Những điều này, chỉ càng khiến Lam Thiên thêm chán ghét y, rồi hắn xoay người mặt không một tia cảm xúc:

- Thật kinh tởm! Đừng để ta gặp lại ngươi.

Thiên Bạch cắn môi đến bật máu, mắt đã sớm vương lệ, khoác hờ đồ rồi chạy ra ngoài.

----------------------------------

  Ba tháng sau, tiên môn giới quyết định công kích ma giới, hai bên đều ngang sức ngang tài, khó phân thắng lợi. Cuộc chiến trải qua ba ngày ba đêm, xác người đã đổ xuống đếm không xuể. Chợt từ sau lưng Lam Thiên xuất hiện một mũi tên nhằm ngay trúng ngực bắn tới. Hắn vừa quay người chưa kịp phản ứng thì "Phập" Mũi tên xuyên qua tim, máu vun đầy lên người Lam Thiên, hắn mở to mắt, ngây người ra. Đến khi hoàn hồn thì Thiên Bạch đã gục lên người hắn. Hắn hơi lay người y miệng không ngừng gọi:

- Thiên Bạch! Thiên Bạch, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi, ngươi đừng dọa ta sợ.

Thiên Bạch gượng cười nhìn hắn:

- Ngươi rốt cuộc cũng gọi tên ta rồi!

Hắn nắm chặt tay y, cúi đầu xuống:

- Ngươi bị điên sao? Không đáng mà...

Thiên Bạch vươn tay ra sờ má hắn:

- Lam Thiên....

Nói đoạn, y phun ra bụm máu. Lam Thiên nhìn y, khoé mắt đã hồng, áp tay mình lên tay y:

- Đừng nói nữa.

Thiên Bạch đưa tay như muốn lau nước mắt cho hắn:

- Không còn nhiều thời gian nữa... ít ra ta cũng muốn nói câu..... Ta yêu ngươi..đã thực lâu rồi..

  Thiên Bạch nhắm mắt cười mãn nguyện, cánh tay áp lên má hắn cũng không còn lực dần buông xuống. Hắn nhìn y bất lực ra đi, tay ôm chặt y, hét lên nỗi thống khổ tuyệt vọng dồn nén bấy lâu:

- A.......

  Sau tiếng hét ấy, hắn như biến thành một con quái vật, đôi mắt màu đỏ hung dữ như muốn giết chết người ở đây, chưa kịp đợi những người có mặt còn lại phản ứng thì đầu đã lìa khỏi cổ. Trời bắt đầu đổ tuyết, từng hạt trắng ngần rơi xuống nhân gian như gột rửa tất cả, hắn đến cạnh y, sờ lên đôi má còn sót chút hơi ấm cuối cùng, miệng nở một nụ cười đau đớn nói:

- Thiên Bạch ngươi dậy đi ah. Tuyết rơi rồi không phải ngươi nói rất thích tuyết sao?

Nhưng không ai trả lời hắn cả, giữa cảnh rộng lớn bao la thế mà chỉ còn cô độc mình hắn.

- Ta nhớ lần đầu tiên ta gặp ngươi cũng là ngày tuyết rơi.

  Như nhớ ra cảnh tượng vui vẻ đó, khóe môi hắn mỉm cười duy chỉ có đôi mắt vẫn là màu xám tro ảm đạm. Rồi hắn bước đi, dù trên thân cũng chằng chịt những vết thương nhưng cánh tay vẫn vững chắc ôm người kia vào lòng. Hắn cứ đi như vậy, đi đến chừng nào không đi nổi thì thôi. Vì hắn vẫn không tin y đã chết. Nhưng có một sự thật buộc hắn phải hiểu: Y đã đi rồi. Thiên Bạch y mất rồi! Giữa trời đông lạnh giá ấy, một thân hình lặng lẽ đi dưới những bông tuyết mềm mại tưởng chừng không bao giờ ngừng. Có lẽ......... Lam Thiên hắn hối hận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro