Chương 2: Lần này anh sẽ không buông tay đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sinh, Ly, Tử, Biệt mệnh của con người cũng chỉ có như vậy. Đã mấy thế kỷ trôi qua, hắn vẫn thế, vẫn chứng kiến vòng lặp luẩn quẩn của nhân gian. Nhưng trên khuôn mặt hắn đã vĩnh viễn không còn xuất hiện nụ cười. Phải! Mấy thế kỷ qua, chưa một ngày Lam Thiên hắn thấy vui. Vì sao hả? Vì mỗi khi nhớ lại đến hình dáng Thiên Bạch ngày hôm đó, nhớ lại nụ cười mãn nguyện của y lòng hắn lại đau như cắt. Lâu như vậy rồi mà hắn vẫn không quên được y, có ai nói cho hắn biết tại sao không?

  Thời gian cứ mãi trôi đi, tiên môn giới và ma giới sớm đã biến mất vào cuộc chiến ngày hôm đó. Mà thay vào, là một đời sống hiện đại hơn, đầy đủ và tiện nghi. Những thứ phép thuật, bùa, tâm linh đều đã sớm bị người ta quên lãng.

-------------------------------------------------------------

8 giờ sáng

 "Reng! Reng! Reng!"  Tiếng chuông báo thức ồn ào vang lên, Hạ Bạch khẽ cựa người, mở đôi mắt đang bị nắng chiếu vào, cậu khó chịu tắt đồng hồ, miệng lẩm bẩm:

- Mới có 8 giờ sáng.....

Tiếp theo là một khoảng không gian yên lặng, cậu nhắm mắt, miệng vẫn nói nhỏ:

- 8 giờ, 8 giờ.......

"A!" Một tiếng vang kêu lên to đánh thức cơ thể cậu ngồi dậy. "Chết rồi! Hôm nay là ngày đi phỏng vấn mà" kết thúc dòng suy nghĩ trên, cậu phóng nhanh vào toilet rồi vội vã thay một bộ áo sơ mi trắng, quần tây đơn giản. Hạ Bạch dùng hết tốc độ ánh sáng để phi thẳng đến chỗ phỏng vấn, nhưng đáng tiếc, khi tới nơi cậu mới nhận ra...... Sao không gọi taxi cho nhanh nhỉ??? Làm gì mà mình phải nhọc công chạy mệt đến vậy, Hạ Bạch nhắm mắt tự chê mình ngu ngốc thì "Rầm"! Cậu va trúng một người đàn ông, Hạ Bạch bật người về sau chuẩn bị té, trong thâm tâm của cậu thầm nghĩ: " Lương tâm của ông trời bị chó ăn hay sao? Hôm nay xui liên tục, va phải người nào có quyền lực nữa thì thôi xong phim!!!" May sao, người kia cũng có chút tâm đỡ cậu, Hạ Bạch không thấy đau thì mở mắt ra thấy được ai kia đỡ mình nhưng có vẻ khuôn mặt hết sức kinh ngạc và không có ý buông cậu ra. Hạ Bạch cười khách sáo, nhìn người kia một tây phục phẳng lì, cà vạt nghiêm chỉnh biết chắc là người không thể đụng vào, rụt rè nói:

- Cảm ơn, tiên sinh. Ngại quá, cái đó tôi còn chút việc tôi đi trước nhé.

  Nói rồi cậu thử giật cánh tay đang bị vị tiên sinh nào đó giữ chặt nhưng vô ích, môi người kia khẽ mấp máy:

- Thiên.... Bạch?

 Hạ Bạch nhìn người nọ rồi cười bảo:

- Tiên sinh à, anh nhận nhầm người rồi. Tôi tên Hạ Bạch, không phải Thiên Bạch đâu. Có thể buông tay tôi ra được chứ?

 Lúc này người nọ mới hoàn hồn, buông tay, miệng nở một nụ cười:

- Thất lễ rồi! Xin lỗi vì hành động của tôi. Cậu tên Hạ Bạch nhỉ? Tôi tên Lam Thiên, rất vui được gặp.

 Sau đó, anh nhìn lướt trên người cậu một vòng mới nói:

- Mà nhìn bộ dạng này của cậu hẳn là lần đầu xin việc nhỉ?

 Hạ Bạch cười đáp lễ:

- Vâng, không giấu gì tiên sinh tôi là lần đầu đi.

 Lam Thiên nhìn cậu:

- Đừng gọi tôi là tiên sinh, gọi tên tôi.

 Hạ Bạch có vẻ khó xử nhưng vẫn đồng ý:

- Vâng, vậy Lam Thiên.

 Nói xong, cậu nhìn lại đồng hồ, hốt hoảng nói:

- Cái đó, Lam Thiên tôi muộn giờ đi rồi. Có duyên sẽ găp lại.

 Rồi Hạ Bạch chạy đi. Lam Thiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu không khỏi phì cười đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thế kỷ anh mới cười lại với một người, anh ngước lên trời bảo:

- Lần này anh sẽ không buông tay đâu!

-----------------------------------------------------------

  Hạ Bạch vừa đến nơi, thấy mọi người vẫn chưa bắt đầu mới thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước. Nhìn dòng người đông đảo đến chỗ tuyển dụng, cậu bắt đầu lo lắng không biết qua được không? 

  Hạ Bạch trời sinh là con trai nhưng vẫn xen chút thanh tú của con gái. Mái tóc màu nâu hạt dẻ với chiều cao 1m7 như cậu làm trông rất nổi bật, dễ thương. Mọi người đều nhận xét cậu rất đẹp nhưng cậu lại không nghĩ vậy, chỉ nghĩ mình khá ưa nhìn. Và hôm nay cậu đã biết thế nào là đẹp thật sự, là người đàn ông tên Lam Thiên hồi nãy cậu mới đụng phải. Người ấy, dùng từ đẹp để so sánh là không thể nào, vì nó không bao quát nổi. Lam Thiên cao cỡ 1m85, có mái tóc màu đen tuyền và đặc biệt có một đôi mắt rất hút người. Nếu so với Hạ Bạch thanh tú, dễ thương thì Lam Thiên lại là lạnh lùng, trưởng thành. Hạ Bạch mới nghĩ vu vơ một chút mà đã đến phiên mình phỏng vấn, cậu nhanh chóng hít thở, lấy lại tinh thần bước vào phòng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lan: Tin tưởng tui chương kia là chương ngược nhất rồi.......... tui không giỏi viết ngược đâu. Trái tim nhỏ bé này hông cho phép:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro