Chương 3: Là anh?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nguồn: Pinterest

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hạ Bạch hít một hơi sâu, bước vào phòng. Cậu thấy một nam nhân đang quay mặt về phía cửa sổ còn những người ngồi trên bàn có vẻ như đang........sợ? Bỗng! Nam nhân kia cất lên tông giọng trầm quen thuộc mà cậu không nhớ đã gặp ở đâu! Tuy nhiên, giọng nói đó lại cho cậu một cảm giác yên tâm, ấm áp lạ thường. Bóng nhân quay về cửa sổ nói:

- Ra ngoài!

  Đám người nọ vâng vâng dạ dạ rồi dùng hết bình sinh phóng ra ngoài. Mà cũng không trách họ được, Chủ tịch bỗng dưng đến báo hại không kịp chuẩn bị. Cũng già cả rồi đâu ai chịu được hàn khí từ trên người anh, thoát được là may rồi. Trong khi đám người bên ngoài còn đang cảm thán về số mệnh thì bên trong.....

-----------------------------------------------------

   Hạ Bạch đang trơ trọi một mình trong căn phòng, cậu khóc thầm trong lòng: " Thế này là thế nào??? Sao chỉ còn mình tôi??? Thiên ah! Người thật tàn nhẫn chuyện may thì không thấy, chuyện xui thì đầy mình"  Tức thì, người kia bỗng quay mặt qua, đúng lúc gió tạt đến khe cửa đung đưa chiếc rèm làm người nọ trong sắc tối càng thêm thập phần quyến rũ, lạnh lùng. Trước cảnh đẹp, cậu không tự chủ miệng mấp máy:

- Là anh?!

  Lam Thiên nở nụ cười tinh quái, đi đến bên Hạ Bạch, ép sát cậu vào tường. Hơi nóng phả ra ngay vành tai của Hạ Bạch khiến người cậu run nhẹ, anh nói:

- Gọi sếp mình như thế có hơi không thích hợp đi?

 Cậu hoàn hồn, giọng nói mang chút luống cuống:

- Xin lỗi sếp!

  Nhìn bộ dạng lúng túng này của cậu, Lam Thiên trong lòng nảy sinh ý muốn bắt nạt nhưng.... "Phải kiềm chế! Phải kiềm chế!..." Bị một câu nói này trong đầu vang vọng, anh luyến tiếc thu lại ý nghĩ kia. Lam Thiên buông tha cậu, bước tới bàn phỏng vấn, kéo ghế ra. Hạ Bạch hiểu ý tiến tới ngồi vào đối diện anh, nhìn cậu ngoan ngoãn anh khẽ nở nụ cười, xong quay về vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu:

- Bắt đầu đi.

  Hạ Bạch nhắm mắt, trong lòng hồi hộp nghe được câu nói của anh liền thở ra, rồi ngước mặt lên tràn đầy tự tin nói:

- Đây là lý lịch của tôi. Tôi tên Hạ Bạch, muốn ứng chức thư kí tổng tài......

  Lam Thiên tỉ mỉ nhìn cậu giới thiệu về mình, trên môi một mực giương nụ cười ôn nhu về phía cậu. Hạ Bạch vừa nói xong, đã nhìn xem vẻ mặt người ta như thế nào thì bất ngờ vị tổng tài nào đó lại đang ngẩn ngơ ngắm cậu. Hạ Bạch đẩy nhẹ anh, Lam Thiên bừng tỉnh, giả vờ cầm hồ sơ cậu lên ho khan ( Lam: nghiện mà còn ngại hả anh:>)

 Lam Thiên cười nhìn ánh mắt mong chờ của cậu bảo:

- Được rồi, em được tuyển.

Hạ Bạch nghe xong cả người cứng đờ như không tin đây là sự thật, lắp bắp hỏi:

- Thật á! Anh không hỏi tôi gì nữa sao?

Anh nhìn biểu hiện cậu như vậy không khỏi phì cười:

- Muốn tôi hỏi thêm?

Hạ Bạch nhìn anh như vậy liền lắc đầu kịch liệt:

- Không, không!!

Lam Thiên nhìn cậu:

- Vậy mai bắt đầu đi làm, đi muộn một giây trừ lương.

 Hạ Bạch khóc không còn nước mắt, cắn răng gật đầu. Chợt! Lam Thiên ép cậu vào tường giỡn cợt nói:

- À quên nói với em, sáng nay tôi có một cuộc họp vậy mà em lại đụng trúng tôi hại tôi muộn giờ nên làm thế nào đây?

Hạ Bạch thầm rủa trong lòng: "Không phải anh là người giữ tôi cơ mà!",  nhưng vẫn phải nói:

- Vậy làm sao đây?

Lam Thiên như vớ được con mồi, giả vờ đáng thương:

- Lỡ một buổi họp như thế mất bao nhiêu là tiền... (Lam: tui đâu nhớ thiết lập nhân vật bánh bèo??)

Hạ Bạch thật không biết phải làm sao đành cúi gầm mặt xuống:

- Nhưng...tôi không có tiền.

Lam Thiên giả vờ suy tư, xong đành thở dài nói:

- Vậy chỉ còn cách này thôi!

Hạ Bạch như thấy được cứu tinh:

- Cách gì ah?

Lam Thiên nở một nụ cười ma quái:

- Em phải nghe theo bất cứ điều kiện tôi đặt ra!

Hạ Bạch có cảm giác như mình vừa chui vào hang sói, nhưng vẫn hoang mang:

- Điều kiện?!

-----------------------------------------------------

Lam: Hôm nay phá lệ cho Lam Thiên cười nhiều một chút, nhưng mà hầu như khi đứng gần Hạ Bạch đều không tự chủ mà cười thôi!:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro